Mấy ngày nay, cái bắp chân của tiền vệ Trọng Hoàng đang tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Sự lo lắng của ông “Tô” về chấn thương của học trò cưng thì khỏi phải nói.
(TT&VH) - Cà muối phổ biến khắp mọi miền, nhưng người sành ăn như Tản Đà chỉ nhớ đến "Long Xuyên chén mắm, Nghệ An đĩa cà". Nguyễn Đổng Chi cũng phải mượn quả cà làm vật biểu trưng, đề từ cho cuốn sách đầu tiên viết về hát dặm. “Nhà em có nhút Thanh Chương/ Có cà Nghi Lộc có tương Nam Đàn”…Đấy là phong vị của ẩm thực xứ Nghệ. Còn bóng đá?
Mấy ngày nay, cái bắp chân của tiền vệ Trọng Hoàng đang tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Sự lo lắng của ông “Tô” về chấn thương của học trò cưng thì khỏi phải nói. Cùng với Thành Lương, vai trò của Hoàng “bò” quá quan trọng trong hệ thống chiến thuật của U23. Ở Hoàng hội đủ tư chất của một thủ lĩnh, ấn tượng nhất là sự xông xáo, khát vọng chinh phục mình, khả năng gây đột biến. Nhìn Hoàng “bò” thi đấu, nhiều người liên tưởng đến cựu tuyển thủ QG Ngô Quang Trường. Nhưng nếu xét kỹ, Hoàng vẫn hơn đứt đàn anh, ở độ tinh tế của cái chân lẫn…cái đầu, trong từng pha xử lý bóng.
Chấn thương của Trọng Hoàng khiến HLV Calisto lo ngại
Nhìn lại lịch sử các ĐTQG, không thể phủ nhận Nghệ An luôn có số lượng vừa đông, vừa tạo được vai trò xung yếu ở tuyển. Rõ nhất vị trí tiền đạo, sau khi Văn Quyến bị nạn, Công Vinh tiếp tục thống trị vị thế số 1 trong 4 năm nay. AFF Suzuki Cup, Công Vinh và Dương Hồng Sơn là hai gương mặt nổi bật nhất trong số những người hùng.
Và trong trận đánh SEA Games 25 này, quân xứ Nghệ vẫn áp đảo khi đến 5 suất trụ được để có mặt ở Lào: Công Minh, Đình Đồng, Văn Bình, Trọng Hoàng, Ngọc Anh. Đấy là lứa tài năng mới, lớn lên trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của Sông Lam. Nó thể hiện cái “chất” Nghệ, bất chấp hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn không thui chột tài đá bóng. Chính dòng máu trẻ, đã trở nên chủ đạo ở Sông Lam còn Huy Hoàng, Xuân Thắng chỉ là điểm tựa.
Có thể nói về Trọng Hoàng khá đơn giản. Nhưng nói về Đình Đồng, một hậu vệ chỉ lên tập trung chưa đầy 2 tuần đã chắc suất, thì đó là trường hợp tiêu biểu cho tính nền tảng của các cầu thủ xứ Nghệ, thích ứng rất nhanh với các yêu cầu chuyên môn, tư duy chiến thuật, trong khi tinh thần chiến đấu như thể sinh ra đã tràn trề rồi.
Trước đây, khi trò chuyện với ông Calisto, vị HLV này đã từng giơ 2 ngón tay cái lên khi nhắc tới tên của tiền vệ Văn Bình. Phong cách chơi mạnh mẽ, thông minh, vào bóng chắc chắn, cầm bóng điêu luyện và chuyền bóng sáng tạo của Bình đã khiến ông Calisto gọi Bình lên ĐTQG năm 2008 ngay trong lần tập trung đầu tiên. Lần đó, Bình bị chấn thương cơ háng, nên không thể góp mặt.
Có điều đáng tiếc là giờ đây, Bình không nằm trong số những phương án sử dụng hàng đầu của ông Calisto, dù cho ông không bỏ rơi anh ở nhà. Điều khiến cho Bình hơi thất thế là có những sự ngập ngừng trong cả quá trình chuẩn bị. Đây cũng là một nhược điểm khá phổ biến của các cầu thủ xứ Nghệ, nhưng may là hiếm hoi: Nhiều khi HLV cho họ niềm tin trước, họ sẽ đền đáp lại một cách tối đa, nỗ lực tới cùng.
Tiền vệ Công Minh cũng từng có lúc chán nản ở U23 VN. Như khi Công Minh không có tên trong trận giao hữu với Chunnam Dragons (Hàn Quốc), Minh đã tới sân Mỹ Đình rồi quay trở về ngay chứ không có mặt ở khán đài theo dõi các đồng đội. Đó được coi như một phản kháng hay tự ái của tuổi trẻ. Khá may cho Minh là ông Calisto đã không biết điều đó, và ông quyết định đặt niềm tin rất lớn vào anh cho vị trí tiền vệ trụ, chứ không phải Thái Dương hay Quý Sửu.
Với 5 cầu thủ, Sông Lam đang có nhiều đại biểu nhất. Biết đâu đấy, sẽ có một bàn thắng vàng từ đôi chân xứ Nghệ, như Công Vinh ở Mỹ Đình 1 năm trước.
NGỌC HÒA