
Tài năng diễn viên bạn, tủi thân nghệ sĩ mình?
Liên tiếp những vở kịch nước ngoài đến Việt Nam trong thời gian gần đây hấp dẫn người xem bởi tài năng đa dạng của các nghệ sĩ.
(TT&VH Cuối tuần) - Liên tiếp những vở kịch nước ngoài đến Việt Nam trong thời gian gần đây hấp dẫn người xem bởi tài năng đa dạng của các nghệ sĩ. Ngoài diễn kịch xuất sắc (dĩ nhiên), họ có thể vừa sử dụng bộ gõ, vừa làm ảo thuật (Nanta - Hàn Quốc); vừa nhảy hip-hop, vừa múa đương đại (Universe - Vũ trụ của Đoàn Uppercut - Đan Mạch), vừa sử dụng các nhạc cụ, vừa ca hát, nhảy múa và làm ảo thuật (Grande Finale - Chương cuối của màn giao hưởng của Đoàn Batida - Đan Mạch).Xem “người” những ngậm ngùi “ta”…Ta làm được chứ, nhưng...Trong cuộc trò chuyện ngoài sảnh Nhà hát Tuổi trẻ sau khi Chương cuối của màn giao hưởng khép màn, trước băn khoăn, rằng diễn viên mình có thời gian tập luyện thoải mái và chế độ đãi ngộ thỏa đáng thì liệu có chơi trống, thổi kèn, múa hát và làm ảo thuật được như các nghệ sĩ Đan Mạch, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - NSND Lê Hùng quả quyết: “Được chứ!”. Ông cho biết thêm: “Batida là đoàn kịch tư nhân, vợ chồng giám đốc đồng thời là diễn viên tham gia vở diễn và họ quyết định phong cách của đoàn kịch với hàng chục vở diễn trẻ trung, vui nhộn và tinh tế như vậy. Diễn viên đều là nhạc công nên việc chơi nhạc là sở trường của họ”. Góp chuyện, Như Lai (Nhà hát Tuổi trẻ) - diễn viên vừa “lên chức” đạo diễn trẻ - gật gù: “Diễn được. Diễn viên chơi những bản nhạc có giai điệu đơn giản và các nhạc cụ phổ thông nên tập luyện là có thể chơi được”.
Các “đầu bếp” trong Nanta không chỉ nấu ăn giỏi
mà còn diễn xuất rất cừ. Ảnh: Na Sơn
Tuy nhiên, khi xem Nanta của Đoàn nghệ thuật Cookin’s Nanta, nhiều người xuýt xoa vì tài năng của diễn viên và sức hấp dẫn tuyệt vời của vở diễn, rồi lắc đầu... liên tục khi nghe hỏi: “Diễn viên ta có diễn được thế không?”. Quả thật, với kỹ thuật sử dụng bộ gõ đến mức điêu luyện, sự khéo léo tạo nên những âm thanh và cả những... món ăn từ các dụng cụ làm bếp như nồi cùng dao thớt… cùng các loại rau, củ, quả, nhất là màn xiếc ném đĩa với hàng trăm chiếc đĩa ném cho nhau ở các tư thế đa dạng và kết hợp phong phú; hay diễn viên múa dây lụa băng treo trên túm tóc buộc ở đỉnh đầu; những màn chẻ dưa hay thái bắp cải điệu nghệ đến mức một cú lướt dao khiến quả dưa chuột chẻ ra làm nhiều thanh, một cái nhấc dao làm tung củ hành tây lên không rồi bắn ra hàng trăm mảnh... thì chẳng phải ai cũng học được, dẫu bỏ ra thời gian cả năm trời hay... cả đời. Phải có tố chất và tài năng thiên bẩm thì mới có thể đảm nhận được những màn diễn xiếc như thế.Ta làm được chứ, nhưng..., cũng theo NSND Lê Hùng, “khâu đào tạo quan trọng lắm”. Nhiều diễn viên ở nước ngoài, trước khi đầu quân các đoàn nghệ thuật đều trải qua các trường đào tạo tạp kỹ. Họ có thể diễn kịch, ca hát, nhảy múa..., giống như các nghệ sĩ muốn tìm kiếm cơ hội ở hệ thống sân khấu kịch Broadway đều phải thành thục các kỹ năng này. Ta thì đào tạo nghệ sĩ ở bộ môn nghệ thuật nào cho ra bộ môn đó đã là khó (có trường Trung học Xiếc và Tạp kỹ, nhưng hầu như chả thấy diễn viên xiếc nào ra trường đầu quân về các đoàn kịch hay ngược lại, diễn viên kịch đầu quân về đoàn xiếc).Không chỉ khổ luyện, các nghệ sĩ nước bạn thường được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, từ khi học ở trường đã được làm quen với những thử thách đối với một diễn viên sân khấu. Nghệ sĩ hip-hop Mark Philip Muoritzen cho biết, trước khi đầu quân cho Đoàn Uppercut, anh là một B-boy được đào tạo và có thời gian trao đổi nghề nghiệp ở Mỹ và Hàn Quốc. Bạn diễn của anh, để có những động tác lắc đầu, đem lại cho người xem cảm giác như đầu nghệ sĩ... rời khỏi cổ, hay vẫy hai tay mềm mại như sóng, cũng không phải khi có vở mới tập luyện, dẫu rằng để chuẩn bị cho Vũ trụ, họ đã mất gần ba năm trời. Nhiều “ngón” nghề họ tự tích lũy được từ lâu. Rõ ràng, để có được những diễn viên tài năng và đa năng như vậy, không chỉ đào tạo một hay hai năm mà là một quá trình dài, cũng không phải là việc riêng của nhà hát, một nghệ sĩ hay một vở diễn.
Chương cuối của bản giao hưởng - đoàn Batida- Đan Mạch
Khán giả nhìn vào tài năng diễn viênXem các đồng nghiệp nước ngoài trổ tài, NSND Lan Hương - Trưởng Đoàn kịch Thể nghiệm (Nhà hát Tuổi trẻ) thán phục một cách hơi… tủi thân: “Bây giờ là thời của diễn viên rồi. Diễn viên giỏi thế thì có ai để ý đến đạo diễn nữa đâu!”. Ở đây, có một điểm dễ dàng nhận thấy: những vở diễn của nước bạn đến Việt Nam như kể trên đều thuộc một loại hình sân khấu, tạm gọi là “đương đại”: kịch hình thể và múa hay nhạc vũ kịch và ảo thuật, gọi nôm na là sân khấu tạp kỹ. Vì là “tạp kỹ” nên diễn viên có điều kiện để bộc lộ cả sở trường và sở đoản. Nội dung các vở diễn này thường không phức tạp về tình tiết hay mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn đều không quá rối rắm. Vì thế, diễn viên có thời gian và “đất” để “khoe” tài năng, nhất là khả năng hài hước. Họ không bị quá ràng buộc vào tính cách nhân vật hay tình huống trong vở kịch. Nói đúng hơn, các lớp kịch được xây dựng gắn với khả năng của mỗi diễn viên, như là kịch bản được viết riêng cho những nghệ sĩ ấy vậy.Gặp được kịch bản hay, có đất diễn thì diễn viên tỏa sáng. Gặp được đạo diễn biết “đẩy” và “nâng” diễn viên bằng những lớp diễn, những khai thác tinh tế về diễn xuất tâm lý và hành động, thì diễn viên được chú ý. Nghĩa là, diễn viên có trở thành trung tâm vở diễn hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhìn chung, không chỉ các vở diễn nói trên của nước bạn, ngay cả các vở diễn ở Việt Nam thì một kịch bản tuyệt vời, bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn, sức diễn và tài năng của diễn viên cùng với những yếu tố âm nhạc, thiết kế mỹ thuật..., những yếu tố này kết hợp khăng khít, nhuần nhuyễn thì mới tạo nên thành công của vở diễn. Dĩ nhiên, với sân khấu thì tài năng diễn viên tác động trực tiếp đến khán giả và khán giả thường nhìn vở diễn qua... diễn viên.Từ góc độ tài năng của các diễn viên và những vở diễn thu nạp trong mình nó nhiều loại hình nghệ thuật, thấy sân khấu của bạn bè quốc tế đã phát triển ở mức độ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người xem. Trong khi sân khấu Việt Nam bao năm nay vẫn loay hoay tìm khán giả. Giám đốc một nhà hát ở Hà Nội cho rằng, 80% “đầu ra” của các vở diễn ở Đan Mạch được “bao cấp” nên họ tha hồ thử nghiệm và sáng tạo. Ông so sánh kinh phí hằng năm Chính phủ nước bạn cấp cho các nhà hát gấp hàng chục lần ở Việt Nam để... giải thích cho sự yếu kém của sân khấu nước mình hiện nay (!). Xem ra các nghệ sĩ kịch nghệ nước nhà còn phải “ngậm ngùi” nhiều lắm…Tùng Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN