thethaovanhoa.vn

"Tự giác có điều kiện"

26/11/2009 15:28 GMT+7

Chúng tôi đã chọn cách ra đứng dưới chân cột đèn đỏ ở ngã tư giữa trưa nắng, để đếm xem với mỗi lần ba mươi giây đèn đỏ như vậy, có bao nhiêu người cố lấn lên trên vạch kẻ ngang đường, có bao nhiêu người vượt đèn đỏ.

(TT&VH) - Đó là một bài tập thực hành mà chúng tôi từng phải làm khi còn học Đại học. Chúng tôi đã chọn cách ra đứng dưới chân cột đèn đỏ tại một ngã tư giao thông giữa trưa nắng, để đếm xem với mỗi lần ba mươi giây đèn đỏ như vậy, có bao nhiêu người cố lấn lên trên vạch kẻ ngang đường, có bao nhiêu người vượt đèn đỏ.

Kết quả thật đáng mừng rỡ, bởi trong 20 lần đo đếm như vậy, chúng tôi chỉ ghi nhận được “mỗi” bảy trường hợp ngang nhiên phóng xe đi tiếp dù mọi người xung quanh đều đỗ lại.

Khi trình bày kết quả thu được này trước lớp, thầy giáo dạy môn học có yêu cầu chúng tôi mô tả lại cách thức làm việc của nhóm mình. Nghe chúng tôi kể xong, thầy cười phá lên và nói: “Các em đã bao giờ nghe tới câu “tự giác có điều kiện chưa?”

Đến lúc đó nhớ lại, chúng tôi mới giật mình nhận ra cách ghi nhận thông tin của nhóm mình thật “lộ liễu” và “thiếu tế nhị”. Ai đời nhóm có ba người, thì một đứa cứ đứng chắp tay sau lưng đọc oang oang: “Một xe Wave Alpha, một xe Dream, một xe Attila…”. Một đứa khác tay lăm lăm quyển sổ với cây bút cứ cắm cúi ghi lấy ghi để (thực ra là đánh dấu số lượt vượt đèn đỏ của mỗi lần tính, nhưng nhìn bên ngoài vào giống như thể đang ghi lại biển số xe do đứa đầu tiên đứng đọc vậy), và đứa cuối cùng cầm điện thoại giơ lên như thể đang quay phim (mà thực ra là vì không có đồng hồ bấm giờ nên phải cầm nó để lấy đủ ba mươi giây một lượt tính).

Ba người chúng tôi – như thầy giáo nhận xét – trông có khác gì một nhóm các bạn sinh viên trường Cảnh sát đang thực tập “phạt nguội” đâu. Bảo sao buổi thực hành hôm đó, không ít lần chúng tôi bắt gặp những người đang phóng xe rất nhanh bỗng phanh gấp, rồi hối hả lấy chân đẩy xe giật lùi lại cho dịch xuống dưới vạch băng qua đường. Lại có những người nhìn chúng tôi rồi quay ra xì xào to nhỏ với người đứng cạnh… Nghĩ lại mới thấy mình thật “ngây thơ” khi cứ tin tưởng rằng ý thức của người tham gia giao thông đã tốt lên rất nhiều…

Và cả cái câu châm biếm mà thầy giáo chúng tôi đã nói nữa. “Tự giác có điều kiện” – nghe mới buồn biết chừng nào. Chẳng lẽ chỉ khi nào “đánh hơi” thấy sự có mặt của những người có quyền hạn xử phạt vi phạm, thì người dân ta mới coi trọng luật pháp hay sao?

Teppi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN