Inter không có được những người như Maldini, như Del Piero, như Totti hay Terry, Xavi, Puyol, Gerrard để chiến đấu cho màu áo của CLB mà mình thờ phụng.
(TT&VH Online) - Inter đã thất bại, trong một trận đấu mà sự chờ đợi dành cho họ lên đến mức cao nhất dù thầy trò Mourinho phải làm khách ở Nou Camp.
Tôi xem trực tiếp trận đấu vì lòng yêu mến dành cho bóng đá Italia, vì sự tò mò về Inter, chờ đợi sự quật khởi của họ từ bàn đạp là ánh hào quang của nhà vô địch Barca. Nhưng thật trớ trêu, đáp lại là sự thất vọng quá lớn khi mà cảm giác đọng lại là Inter thậm chí chưa đủ tư cách để làm một kẻ chiến bại vĩ đại như cái cách Chelsea đã gục ngã trước Barca.
Inter thiếu tất cả những gì cần cho một đội bóng lớn ôm tham vọng: lối chơi không có tổ chức, không có các phương án tấn công đa dạng, không có thủ lĩnh tinh thần, không có ngôi sao để xoay chuyển tình thế.
Bàn mở tỉ số của Barca đến sau một tình huống phạt góc, rất nhiều lần khung thành bị uy hiếp từ tình huống cố định là cách miêu tả rõ nhất cho sự thiếu tổ chức chặt chẽ của đội bóng. Cái cách Pedro ghi bàn trong sự hoảng loạn của hàng thủ Inter thật là đau đớn cho một đội bóng của Italia!
Inter đã phòng thủ tệ còn tấn công thì rối rắm và đơn điệu. Các tiền vệ của Inter chỉ biết bật tường nhỏ, ngang mà không thể xẻ bóng sang cánh, hay chọc khe cho tiền đạo. Lối chơi đó đụng phải các “bậc thầy” thì phá sản là đúng thôi.
"Sát thủ" Eto’o bất lực khi gặp lại đội bóng cũ Barca - Ảnh theo AFP
Nhưng bất ngờ ở chỗ là Inter chẳng có thay đổi gì cả, kể cả khi họ tung các nhân tố mới vào. Hướng tấn công chủ yếu là bên cánh phải, nhưng Maicon không cung cấp đựơc một cú tạt bóng nào đủ để uy hiếp khung thành Barca, không có đột phá, không có bó vào để sút. Không có gì cả!
Họ có một đội trưởng trên sân là Zanetti, một người cần cù và không có tầm thủ lĩnh. Nhìn cái cách anh ta cứ cắm mặt xuống, che bóng, loay hoay và mất bóng mà chán nản. Anh ta cũng không đủ mạnh về tinh thần để xốc dậy cả một tập thể hoang mang.
Ngôi sao của Inter là ai? Không có ai cả dù họ mang đến cả cặp sát thủ Milito và Eto’o! Tội nghiệp, họ trông cô đơn, mất hút, tuyệt vọng giữa vòng vây của các cầu thủ Barca. Không thể đổ lỗi cho sự thiếu vắng của Sneijder vì thật ra anh ta chưa đạt đến tầm vóc của Totti, Zidane hay Baggio.Và sẽ là tự “sỉ nhục” nếu bám vào đó khi mà Barca thiếu cả Ibra và Messi.
Inter thiếu tất cả những cái đó, nhưng có lẽ cái họ thiếu lớn nhất là bản sắc. Bản sắc của một đội bóng Italia, bản sắc của một đội bóng lớn.
Đó là thứ trừu tượng, nhưng là động lực kinh khủng cho các đội bóng lớn khi bị dồn vào chân tường. Đó là niềm tự hào mà các cầu thủ sẽ chiến đấu như những chiến binh để bảo vệ khi nó bị nghi ngờ, xúc phạm. Milan đã đánh bại Real tại Bernabeu nhờ vào cái bản sắc đó khi mà cả thế giới coi thường họ, xem họ như những kẻ hết thời. Bị đặt vào tình huống đó, các chiến binh già của Milan đã đốt cháy hết những tinh tuý của mình để bừng sáng, để cho cả thế giới biết rằng “tượng thờ dù đổ còn thiêng”.
Nhưng Inter, bản sắc của họ có thể tìm ở đâu đây?
11 người xuất phát của Inter khi gặp Barca không có ai là người Italia. Hàng phòng ngự của một đội bóng Italia lại do 3 người Brazil, 1 Argentina và 1 Rumani đảm nhận. Đó có phải là sự xúc phạm với truyền thống, với bản sắc của một đội bóng Italia?
Nhìn rộng ra cả tập thể thì họ là một “đội quân lê dương” đánh thuê đúng nghĩa. Họ không có ai là người Italia thì làm sao có được những người như Gattuso, như Buffon gầm thét và chiến đấu để bảo vệ lá cờ Italia trên chiến trường châu Âu?
Inter không có được những người như Maldini, như Del Piero, như Totti hay Terry, Xavi, Puyol, Gerrard để chiến đấu cho màu áo của CLB mà mình thờ phụng.
Đơn giản các cầu thủ Inter chỉ là những cầu thủ đánh thuê mà thôi! Rồi họ sẽ ra đi như Ibra, như Ronaldo đã từng khi không còn thấy được lợi ích. Làm sao đòi hỏi ở họ đức hi sinh, tính chiến đấu và khát khao cháy bỏng được?
Inter sẽ chẳng đi đến đâu trong cuộc chơi này, cho đến khi họ tìm được bản sắc của mình!
Nguyễn Cảnh Thọ