Như đã đề cập trong bài Vợ tôi, tôi đánh, mắc gì mấy ông trên TT&VH, truyền thống ngàn đời nay dạy chị em rằng chớ có vạch áo cho người xem lưng, rằng xấu chàng hổ ai, rằng nín nhịn là vàng... Điều đó đang trở thành một “lực cản” đối với việc chống bạo hành gia đình.
(TT&VH) - Như đã đề cập trong bài Vợ tôi, tôi đánh, mắc gì mấy ông trên TT&VH, truyền thống ngàn đời nay dạy chị em rằng chớ có vạch áo cho người xem lưng, rằng xấu chàng hổ ai, rằng nín nhịn là vàng... Điều đó đang trở thành một “lực cản” đối với việc chống bạo hành gia đình, nhất là đối với những chị em “cá chuối đắm đuối vì con” Không chịu nổi đánh đập của chồng, một chị đã làm đơn ra toà xin ly dị. Người chồng ăn năn, hứa sẽ sửa chữa. Chưa hẳn tin ở chồng, nhưng cái chính là vì thương con, chị đành rút đơn. Vài hôm sau, chứng nào tật ấy, anh chồng đánh vợ còn tợn hơn trước. Chị lại xin ra toà. Nhưng theo quy định, phải một năm nữa nguyện vọng của chị mới được giải quyết. Liệu chị còn “trụ hạng” được 365 ngày nữa không? Những câu chuyện bi hài như thế này, Bác sỹ Nguyễn Ngọc Quang vẫn nghe kể hàng ngày tại Trung tâm tư vấn Bệnh viện huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 
Con nhỏ nằm bên người mẹ bị đả thương. Ảnh Ngọc Quang.
Anh Quang mở hồ sơ cho chúng tôi xem, chỉ từ đầu năm đến nay đã có hơn 90 vụ bạo hành gia đình gây hậu quả nặng nề. Mỗi tháng có bình quân chục người đến xin tư vấn trực tiếp, chưa kể điện thoại khóc lóc, kể lể, chia sẻ. Theo một nghiên cứu của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch năm 2008, cứ 5 cặp vợ chồng thì có 1 gặp phải vấn đề bạo lực gia đình. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, những cặp vợ chồng có bạo lực gia đình thường ít nói chuyện này với bố mẹ, bè bạn hoặc thông báo cho chính quyền địa phương vì họ sợ “mất mặt”. Các chị đã phải đến Trung tâm nhờ tư vấn là chuyện cực chẳng đã. Con giun xéo lắm cũng oằn, sau rất nhiều lần chịu đựng đánh đập, ngược đãi, những người vợ này phải cầu cứu nơi giúp đỡ. Được tư vấn, họ tự tin hơn, họ biết rằng mình chỉ sống trên cõi đời này có một lần. Mình không phải là trâu ngựa để chồng đánh đập lúc nào cũng được. Ở một số trạm y tế xã của huỵên Đoan Hùng đã có phòng tránh nạn làm chỗ trú ẩn cho những người vợ bị chồng đánh. Từ trước tới giờ, tôi mới nghe có đường tránh nạn cho những lái xe mất phanh. Nay lại có thêm phòng tránh nạn cho những người vợ có chồng mất nhân tính. Tấm hình này do bác sỹ Quang chụp tại một phòng tránh nạn như thế. Chị nằm viện, nhớ con và nhờ người nhà mang con gái đến nằm cùng mẹ. Nếu không vì đứa con bé bỏng, chị đã từ bỏ cuộc hôn nhân cay đắng với anh chồng vũ phu từ lâu rồi. Sau khi các đoàn thể, chính quyền vào cuộc, có anh chồng đã sửa chữa, nhà cửa yên ấm. Nhưng vẫn còn những “đức ông chồng” nghĩ rằng: Vợ tôi, tôi đánh, mắc gì mấy ông nên phớt lờ hết. Theo bác sỹ Quang, có đến 15% các chị đành phải đâm đơn ra toà nhờ giải quyết. Oái oăm thay, những người vợ bất hạnh này lại là những người mẹ. Cá chuối đắm đuối vì con, họ không tự giải thoát được. Đến đây, chợt nhớ chị Mỵ trong tác phẩm nổi tiếng “Vợ chồng A Phủ “ của nhà văn Tô Hoài. Mỵ quyết chạy khỏi nhà thống lý Pá Tra có lẽ vì chưa có con? Nếu không, cũng đắm đuối mà chết già như con rùa trong xó cửa mà thôi. Đến nay, cũng không nhiều người biết ngày 25/11 là ngày Thế giới Phòng chống Bạo hành Gia đình. Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2008. Tuy nhiên còn rất mới và việc thực thi điều luật một cách có hiệu quả vẫn cần phải củng cố nhiều hơn nữa. 20h00 tối 25/11/2009, Đài PT&TH Phú Thọ sẽ truyền hình trực tiếp diễn đàn phòng chống bạo hành gia đình với mong muốn có thêm nhiều người biết, quan tâm, chia sẻ với những người vợ - người mẹ đang là nạn nhân của tình trạng đánh đập, ngược đãi phụ nữ.Dư Hồng Quảng (Đài PTTH Phú Thọ)