thethaovanhoa.vn

Bèo trên sông

24/11/2009 15:53 GMT+7

Chiều về, ra bờ sông nhìn bèo trôi. Thấy đời sao bèo quá. Đời bèo, tình bèo, những gì gom góp được lại càng bèo hơn. Mới đầu nghĩ vậy, sau nghĩ lại thấy mình lầm. Mà không phải riêng mình lầm, các bậc tài danh cũng vậy.

(TT&VH Cuối tuần) - Chiều về, ra bờ sông nhìn bèo trôi. Thấy đời sao bèo quá. Đời bèo, tình bèo, những gì gom góp được lại càng bèo hơn. Mới đầu nghĩ vậy, sau nghĩ lại thấy mình lầm. Mà không phải riêng mình lầm, các bậc tài danh cũng vậy. Hễ cái gì thấp kém, rẻ rúng thì gọi là bèo. Rẻ như bèo.

Phận bèo bao quản nước sa
Trót lênh đênh mấy cũng là lênh đênh...(*)


Nguyễn Du lầm. Phạm Duy cũng lầm:

Đừng chôn sâu, đừng khóc dấu,
đừng oán trách phận bèo...(*)


Một nhà thơ mà mình không nhớ tên cũng lầm:

Gẫm thân phù thế mà đau
Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê.


Nhiều người lầm như thế lắm, vì quan sát kỹ, đời bèo biết bao là thú vị.


Những chiếc xà-lan oằn mình vì phải chở cả núi cát trên lưng, cách mực nước chỉ gang tay. Thấy mà ghê. Tàu thuyền qua lại mang kín trên thân nào phao bảo hộ, áo bảo hiểm vì con người sợ đắm, sợ chết chìm. Còn bèo? Bèo thì nhẹ tênh, không hề hãi sợ. Sóng dâng cao, bèo ngự trên đầu ngọn sóng, và rất điệu nghệ, trườn mình xuống chân sóng. Ngoạn mục. Sóng qua phải bèo cũng qua phải, sóng qua trái bèo cũng qua theo. Vĩnh viễn không chìm. Sóng thần hất đổ cả những tòa nhà cao tầng, tàn phá những thành phố lớn, nhưng chẳng bao giờ lật úp được một cánh bèo. Vả lại, đời bèo đã bèo lắm rồi, sóng vật vã làm chi cho thêm tội?

Tàu thuyền cần có nhiên liệu, bèo có cần gì đâu. Những phiêu sinh vật trên nước là kho nhiên liệu vô tận cho bèo. Tàu thuyền có bến đỗ, có nơi đi về, có người mong đợi, nhưng chẳng có ai ngồi trên bến đợi bèo về. Bèo không có hải trình, nước về đâu bèo về đó. Hôm nay tấp vào chân chiếc cầu tre lắt lẻo của cô gái miền Đông Nam bộ, ngày nào biết đâu lại chẳng dạt đến phương trời xa, chân cầu Mirabeau của nhà thơ Apollinaire chẳng hạn? Nhưng có tấp vào đâu cũng chỉ là để nghỉ ngơi, đợi khi gió nổi, nước lên rồi lại lênh đênh, mặc những đổi thay, mặc còn mất, hai bên bờ. Những đêm mưa, bèo trôi trên một dòng tăm tối, đợi nắng dát vàng ngọn sóng lúc rạng đông. Ắt hẳn cụ Lão bên Tàu ngày xưa cũng thường hay ra sông ngó bèo trôi mà nghĩ ra thuyết Vô vi, để đến mấy nghìn năm sau vẫn còn đưa một kẻ đọc sách tầm thường vui chơi bên làng Không-Có-Đâu...

Tôi đọc truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhớ mang máng rằng có nhân vật rất yêu vợ. Anh làm lụng quần quật từ sáng đến tối để mưu cầu hạnh phúc với vợ. Nhưng một ngày nọ cô vợ trẻ đẹp bỏ anh đi theo tình nhân. Đi không về. Anh thù đời, thù đàn bà. Anh bán hết tài sản mua một chiếc thuyền máy đi buôn bán khắp nơi. Mỗi lần ghé bến, anh lại lên bờ ve vãn bọn đàn bà con gái. Có người nghe anh, bỏ cha mẹ, bỏ chồng con, có người bán cả ruộng vườn theo anh với viễn ảnh một cuộc đời thơ mộng như Phạm Lãi và Tây Thi rong chơi Ngũ Hồ. Nhưng với ai cũng thế, chỉ dăm bữa nửa tháng, anh lại ghé thuyền vào bờ, lừa người đàn bà lên mua một vật gì đó, một gói trà chẳng hạn. Khi người tình vừa đi khuất, đứng ở dưới thuyền, anh ta ném tất cả hành lý của nàng lên bờ rồi nổ máy cho thuyền chạy thẳng. Lòng hả hê vì lại một lần nữa trả được mối thù với bọn đàn bà bạc tình bạc nghĩa. Bến vắng không ai biết chuyện này. Bến vắng nên không ai nghe tiếng nức nở của người đàn bà quay về khóc trên bến vắng. Nhưng bèo biết, bèo nghe, mà bèo không nói lại với ai. Cũng như Trời Xanh vậy, bèo biết, mà hoài hoài nín thinh.

Có người nói rằng những điệu hò trên sông nước, hò mái nhì, hò mái đẩy, Nam ai, Nam bình... là dân ca của người Việt. Giới chuyên môn thì cho rằng đấy là những điệu Barcarolle (hò chèo thuyền) của dân cư sống trên những đảo quốc Thái Bình Dương. Nhưng của ai thì của, những câu hò câu hát đó như những khúc nhạc đệm làm sông thêm rộng, trời thêm cao, và cuộc lãng du của bèo thêm bát ngát.

Nhớ mang máng có người ví rằng, “Vua như thuyền, dân như nước. Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể làm đắm thuyền” (*) Lại nghĩ, không là thuyền, cũng không là nước, nhưng lại có những tính cách hao hao như bèo, vậy có khi trong dòng thời cuộc thì Kẻ Sĩ lại là bèo chăng?

Hỏi rằng, rồi đời bèo sẽ về đâu? Làm sao ai biết! Đến đời mình còn chẳng biết về đâu, huống chi đời bèo.

(*) Truyện Kiều
(*) Ca khúc Đừng Xa Nhau Phạm Duy
(*) Quản Tử (?)

Nam Đan
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN