thethaovanhoa.vn

Mất chồng vì người đàn bà "nạ dòng"

22/11/2009 11:30 GMT+7

Tôi thấy phục cho con mắt thẩm mỹ của chồng tôi và độ trơ của tình nhân anh ta. Người đàn bà ấy thậm chí còn già hơn chồng tôi, và còn lâu mới có thể gọi là xinh đẹp.

Tôi thấy phục cho con mắt thẩm mỹ của chồng tôi và độ trơ của tình nhân anh ta. Người đàn bà ấy thậm chí còn già hơn chồng tôi, và còn lâu mới có thể gọi là xinh đẹp.

Tôi 29 tuổi, còn chồng tôi 33. Chúng tôi lấy nhau cách đây bốn năm và đã có một con gái ba tuổi. Vì một tai biến, tôi không thể sinh con nữa, nhưng chưa bao giờ chồng tôi tỏ ra cay cú về việc đó. Anh nói anh là con thứ nên không có nghĩa vụ nối dõi tông đường, có một công chúa xinh đẹp như bé Kem là anh mãn nguyện rồi. Ai cũng nghĩ, nếu không lăn tăn chuyện không có thằng cu, cuộc sống của anh chẳng thiếu gì nữa, bởi tôi là một phụ nữ có nhan sắc và khiếu thẩm mỹ. Tôi luôn được khen là thanh lịch, thông minh, ân cần và dễ mến. Bố mẹ chồng cũng quý mến tôi vì tôi luôn ăn ở trọn đạo với các cụ.

Cách đây một năm, tôi bắt đầu nhận ra chồng lơ là với mình. Anh ấy vẫn tốt như thế, vẫn chu đáo như thế, nhưng sự nồng nhiệt thì không còn nữa. Rồi tôi nhận ra đề tài trò chuyện giữa chúng tôi bây giờ chỉ là những việc cần thiết trong nhà, nghĩa vụ gia đình, họ hàng, con cái… Anh chẳng quan tâm đến việc tôi gầy hay béo lên, chẳng nhận ra khi tôi có váo áo hay kiểu đầu mới. Và, anh lơ là chuyện chăn gối với tôi. Trước đây, chuyện ấy xảy ra theo ngẫu hứng với mật độ khá dày, nhưng bây giờ thì cực kỳ đều đặn: mỗi tháng hai lần, cách nhau đúng hai tuần, và rất “nghĩa vụ”.

Minh họa: Inmagine.

Lúc đầu, tôi nghĩ anh mệt mỏi vì công việc, hoặc vì lấy nhau lâu, sự đam mê cũng giảm dần đi và đến chỗ nhàm chán. Vì thế, tôi suy nghĩ cách “hâm nóng” tình yêu. Nhưng chưa kịp áp dụng chiêu sách nào, tôi đã biết một sự thật phũ phàng: chồng tôi có bồ. Cay đắng hơn, người đàn bà ấy thua tôi về mọi mặt: già hơn tôi 6 tuổi, mặt mũi thân hình đều thô cứng, khắc khổ, làm một công việc nhàm chán, và còn không biết ăn diện nữa. Chị ta từng có chồng nhưng đã ly dị, và không giành được quyền nuôi con.

Tôi không thể tìm được lý do nào giải thích việc anh thờ ơ với mình để đắm đuối trong mối tình tội lỗi với người đàn bà ấy, vì quả thật anh mê mẩn chị ta. Những người tôi nhờ theo dõi chồng cho biết, hễ có thời gian là anh đến ngôi nhà của người đàn bà đó ở một nơi khá xa thành phố. Nhiều khi họ cùng nhau ra ngoài, tuy che kín mặt nhưng điệu bộ vô cùng thân mật, kiểu thân mật đằm thắm của một cặp vợ chồng đã chia sẻ ngọt bùi và cả cay đắng rất nhiều năm. Kể đến đây, tôi lại thấy đau thắt cả tim, vì tôi và anh mới lấy nhau mà ái ân đã nhạt nhẽo như vậy, và cái ấm áp vợ chồng ấy, anh dành cho người khác. Thà anh “mèo mỡ” với những cô chân dài, ngực bự, chỉ có với họ những đam mê xác thịt thì tôi đỡ đau hơn. Thà anh ấy cặp bồ để kiếm thêm con trai thì tôi còn chấp nhận, đằng này…

Tôi nói với chồng rằng đã biết về sự phản bội của anh, và yêu cầu giải thích. Và dù tôi từ giận giữ quát tháo đến vùi đầu khóc lóc, anh chỉ xin lỗi với vẻ mặt vô cùng khổ sở mà không giải thích một lời. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, tôi lau nước mắt và quyết không nói gì với anh nữa. Hai ngày sau, anh nói đã quyết định kể cho tôi nghe mọi chuyện. Chị ta là vợ một người bạn vong niên của anh, họ gặp nhau khi anh mới 20 tuổi. Vợ chồng họ đã coi anh như người em và giúp đỡ rất nhiều. Và anh đem lòng yêu chị ta. Trong một dịp thuận tiện, họ đã lên giường với nhau, và vì biết là mình vừa làm một việc vô luân nên ngay sau đó, họ quyết định không gặp nhau nữa. Thế nhưng, anh vẫn luôn yêu chị ta, vì lý do đó mà các mối tình sau đó của anh đều kết thúc cực kỳ chóng vánh, cho đến lúc anh gặp và cưới tôi. Gần đây, họ tình cờ gặp lại, và anh được biết người tình cũ ly dị đã khá lâu. Họ gặp gỡ nhau, và dần dần thành ra như tôi vừa kể.

Tôi ngồi lặng như đá nghe chồng kể, nước mắt không rơi nổi nữa. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra rằng trong tình yêu với tôi, anh chưa bao giờ tỏ ra quá say đắm, tôi đã nghĩ tạng của anh như vậy, hóa ra… “Nghĩa là anh chưa bao giờ yêu em, em chỉ là người lấp chỗ trống phải không?”, tôi đau đớn hỏi chồng. Anh nói: “Anh yêu em, nếu không anh đã không cưới em làm vợ mà cũng sẽ chia tay như với những người trước đó. Thời gian quen nhau hai năm đủ để anh chắc là anh yêu em”. “Vậy với chị ta thì sao? Sao anh có thể vừa yêu chị ta vừa yêu em?”. Câu hỏi đó, chồng tôi không trả lời được. Tôi thì biết, tình yêu anh dành cho tôi là một thứ gì khác ít sâu đậm hơn nhiều.

“Vậy bây giờ anh định sao đây?”. Anh hứa sẽ chấm dứt mối tình mà anh biết là tội lỗi đó, tội lỗi ngay từ những ngày đầu tiên khi anh còn là bạn với chồng chị ta. Thế nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện ra anh vẫn quan hệ với tình nhân như cũ. Khi tôi hỏi, anh nói anh không thể cắt đứt ngay lập tức được, hãy cho anh thời gian, và tôi chờ… Nhưng mãi mà cái ngày anh hứa vẫn không đến. Tuyệt vọng, tôi cầu cứu bố mẹ chồng. Họ không tin, nhưng khi hỏi chuyện anh và được biết sự thật thì vô cùng phẫn nộ. Bố mẹ chồng tôi bắt anh phải bỏ ngay chị ta và ăn ở tốt để chuộc lỗi với vợ, nhưng vô ích. Anh ấy vẫn mang cái vẻ mặt hối lỗi đau khổ đáng ghét đó và tiếp tục sống già nhân ngãi non vợ chồng với người đàn bà kia.

Để cứu gia đình, bố mẹ chồng tôi đã mấy lần đến gặp chị ta, và cũng kinh ngạc không hiểu sao con trai mình có thể phụ bạc tôi, hy sinh gia đình để đắm đuối với một người như vậy. Các cụ đã từ nhẹ nhàng đến gay gắt, thậm chí xúc phạm để yêu cầu chị ta buông tha cho chồng tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, với bộ mặt nhẫn nhục mà lì lợm, chị ta nhỏ nhẹ nói rằng chị ấy yêu chồng tôi và mọi việc tùy anh ấy quyết định. Thật tôi không ngờ có người lại trơ đến như vậy, cũng không ngờ có người có con mắt thẩm mỹ như chồng tôi, vì một người như thế mà phản bội vợ mình. Nếu tôi chỉ có nhan sắc, còn tính tình hời hợt nông cạn, hoặc ích kỷ độc ác thì ra một nhẽ.

Không chỉ bố mẹ chồng mà tất cả anh chị em chồng tôi đều ghét cay ghét đắng người đàn bà đó, và đều gay gắt chỉ trích chồng tôi, ép anh “cải tà quy chính”. Trước áp lực đó, anh đề nghị tôi ly hôn. Anh nhận hết lỗi về mình và nói rằng không thể dứt khỏi người phụ nữ đó. Anh nói anh yêu chị ta, hình như họ nợ nhau và lạc nhau từ kiếp trước, còn kiếp này anh nợ tôi nhưng sẽ không trả được, có lẽ phải kiếp sau. Tôi nghe mà bật cười tưởng phát điên. Và quả thật lúc đó tôi như điên như dại, khiến bố mẹ chồng hoảng sợ. Họ xúm vào mắng nhiếc chồng tôi, và dọa từ anh ấy nếu bỏ vợ. Nhưng tôi biết điều đó chẳng ích gì, anh dù thế nào cũng là con họ, chỉ có tôi là đã bị ruồng bỏ.

Ly hôn ư? Chịu mất chồng về tay người đó ư? Tôi không thể cam lòng vì vẫn yêu anh, ngày càng yêu. Tôi muốn chinh phục lại anh. Tôi có con với anh, có gia đình anh ủng hộ. Luật pháp đứng về phía tôi, đạo lý cũng đứng về phía tôi. Nhưng nghĩ đến tình cảm mê muội anh dành cho người đàn bà đó, tôi lại thấy nản lòng, lại nghĩ rằng tôi không thể thắng chị ta được. Tôi phải làm gì đây?.
Theo Đất Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN