thethaovanhoa.vn

Quan điểm của tôi: Từ sự ấm ức của Pazzini

19/11/2009 15:26 GMT+7

Pazzini không có gì sai khi cảm thấy bất công, nếu anh đang chơi tốt như thế ở Serie A trong màu áo Sampdoria mà lại mất chỗ dự World Cup 2010 cho một cầu thủ không mang trong mình dòng máu Italia.

(TT&VH) - Pazzini không có gì sai khi cảm thấy bất công, nếu anh đang chơi tốt như thế ở Serie A trong màu áo Sampdoria mà lại mất chỗ dự World Cup 2010 cho một cầu thủ không mang trong mình dòng máu Italia. Nhưng Pazzini không nhìn ra một sự thật, là thế giới đã thay đổi và toàn cầu hóa đã san bằng mọi khoảng cách. Italia đã có Camoranesi là một người gốc Argentina và trong tương lai không xa sẽ có Balotelli, một cầu thủ da màu “thuần chủng”. Sự phản kháng của Pazzini đối với Amauri có thể được những nhà lãnh đạo của đảng cục bộ địa phương Lega Nord yêu thích, bởi họ có thể sử dụng tuyên bố ấy để chống lại sự hiện diện ngày càng nhiều của người nhập cư trong cuộc sống Italia.

Pazzini có lẽ không có ý phân biệt màu da hay sắc tộc ấy. Anh chỉ đơn giản là cảm thấy vị trí của minh đã bấp bênh nay lại bị đe dọa. Nhưng anh có lẽ không hiểu rằng, một khi Lippi đã chống lại cả nước Ý bằng cách không triệu tập Cassano thì ông sẽ làm mọi cách để đưa Amauri vào đội tuyển, như câu trả lời cho ước vọng (hão huyền) của dư luận. Tất cả đều thấy rõ bộ mặt của Italia hiện tại: vô hồn, thiếu sức sống và không thể hiện một đẳng cấp vượt trội xứng đáng với tư cách của nhà đương kim VĐTG. Đến các khán giả cũng đã bỏ ĐT mà đi. Số khán giả truyền hình xem trận gặp Hà Lan còn ít hơn cả số người xem một chương trình truyền hình ăn khách trên kênh Canale 5 cùng tối hôm đó. Đội bóng không có chất biến ảo và cống hiến mà người ta luôn chờ đợi. Tại sao? Totti và Del Piero quặt quẹo vì chấn thương và rất ít cơ hội trở lại ĐT, nhưng Cassano cũng không mảy may làm Lippi động lòng. Ông già Lippi giờ đây ngày càng tỏ ra thực dụng và không thèm đếm xỉa đến việc tất cả những đội Italia đi sâu vào các World Cup đều có ít nhất một số 10 tỏa sáng. Ở Mexico 1970, HLV Valcareggi có những 2 số 10, Mazzola và Rivera. Ở Espana 82, Bearzot có Antognoni. Tại USA 94, Sacchi có Baggio. Nhưng Italia đã đoạt World Cup 2006 với một số 10 chơi phía trên hàng thủ (Pirlo), trong khi những số 10 thực thụ (Totti và Del Piero) chỉ đóng vai trò phụ. Những ngôi sao lớn nhất thuộc về “giai cấp công nhân” (Gattuso, Grosso, Materazzi và Cannavaro).

Pazzini có thể thoải mái chơi bên cạnh Camoranesi, tại sao lại không ủng hộ Amauri,
hay chẳng qua chỉ là sợ mất vị trí? 

Amauri cũng là một công nhân như thế và không tính đến con số bàn thắng (anh hiện thua xa Pazzini về khía cạnh này) mà xét về sự hiệu quả trước khung thành và sự đóng góp vào lối chơi tập thể, anh hơn nhiều tiền đạo Serie A khác. Điều ấy có thể thích hợp với triết lí của Lippi cho cuộc chinh phục thứ hai, 4 năm sau đêm Berlin 2006: xây dựng đội bóng bằng thể lực, sự đoàn kết, thực dụng và hiệu quả đến mức tàn nhẫn, trên cơ sở nền tảng là đội ngũ Juventus mà Amauri là một nhân tố then chốt trong đó. Cassano ư? “Sau World Cup 2010, người kế vị Lippi sẽ dùng anh ta. Lúc ấy cũng chưa muộn”. Phải chăng Lippi đang nghĩ thế?

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN