thethaovanhoa.vn

Chiếc nhẫn cưới & 10 tấn rác

17/11/2009 16:06 GMT+7

Các công nhân vệ sinh ở Parsippany, bang New Jersey (Hoa Kỳ) đã phải bới cả 10 tấn rác để tìm giúp cho bà Bridget Pericolo (77 tuổi) chiếc nhẫn cưới mà bà đã để vào một chiếc cốc rồi chồng bà vô ý ném vào giỏ rác.

(TT&VH) - Báo TT&VH số Chủ nhật, ngày 15/11 đăng một dòng tin ngắn: Các công nhân vệ sinh ở Parsippany, bang New Jersey (Hoa Kỳ) đã phải bới cả 10 tấn rác để tìm giúp cho bà Bridget Pericolo (77 tuổi) chiếc nhẫn cưới mà bà đã để vào một chiếc cốc rồi chồng bà vô ý ném vào giỏ rác.

Câu chuyện thật nhỏ nhưng có biết bao điều đáng suy nghĩ…


Bới cả 10 tấn rác hôi thối, bẩn thỉu một cách tự nguyện, không cần trả công là một công việc nhọc nhằn. Hơn nữa, không cần phải cầu cạnh, vật nài mà chỉ cần một cú điện thoại là các công nhân vệ sinh thực hiện ngay như bởi một mệnh lệnh từ vô thức, chứng tỏ cái bản năng văn hoá của những con người dù học hành rất ít nhưng lại hiểu rất đậm, rất sâu cái lẽ của tình người. Quả thực, câu chuyện ấy có thể xảy ra ở rất nhiều nước nhưng chắc là phải kèm theo rất nhiều điều kiện.


Ảnh có tính minh họa

Chuyện chiếc nhẫn cưới còn liên quan rất nhiều đến cảm thức văn hoá. “Động cơ” - động lực để những người công nhân vệ sinh khi bới rác để tìm chiếc nhẫn cưới là ở chỗ họ nhìn thấy từ cái vật nhỏ xíu (nếu quy thành tiền) ấy, là vô giá về tình cảm, tinh thần; là điều nhất thiết phải được chia sẻ, bảo vệ, trân trọng. Khi trong cuộc đời, nếu mỗi thành viên trong xã hội đều ý thức được cách cảm nhận ấy thì cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm.

Trong các thứ bậc bất thành văn của xã hội, công nhân vệ sinh là một trong những người có vị trí thấp nhất - xét trên góc độ hiểu biết, học vấn, vị thế xã hội. Vậy mà, những con người đó lại hành xử cao đẹp như những người có văn hoá nhất, đậm tính nhân văn nhất. Thế mới biết cái đẹp, cái đáng cảm phục có ở khắp nơi nơi, miễn là chúng ta biết nhìn nhận chúng từ các góc nhìn khác nhau. Nhà thơ Argentine, Martin Fierro có viết rằng: “Ngay cả sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất”. Nói như thế có nghĩa là cái gì cũng được xã hội giám sát, hiểu biết. Không có việc làm nào bị bỏ quên, không có điều tốt đẹp nào bị lãng phí vô ích.

Câu chuyện 10 tấn rác và chiếc nhẫn cưới có lẽ là một trong những bài học đạo đức ngắn gọn và cụ thể nhất, hiệu quả nhất mà con người có thể “nghĩ” ra. Thế mới hay rằng những cụm từ bóng bẩy, những bài giảng về đạo đức, lối sống vòng vo chẳng có nghĩa gì khi thực tại cuộc đời giản dị và minh bạch đến thẫn thờ!

Tô Vĩnh Hà (Huế)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN