
Nghèo không dám ốm...
Tâm lí sính ngoại của người Việt mình dường như hiện diện trong tất cả các mặt đời sống của nhiều người, chỉ dùng mĩ phẩm xách tay ngoại nhập, quần áo hàng hiệu tây, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, và khi ốm, nhất định phải uống thuốc ngoại.
(Bài dự thi) - Nằm trong bệnh viện một tuần vì sốt vi rút tôi mới thấm thía vì sao người ta thường đùa nhau rằng người nghèo không dám ốm đâu vì lấy đâu ra tiền mà mua thuốc, nghĩ thấy đúng mà thấy cũng thật xót xa. Đúng vì giờ đây, khi mà giá cả mọi thứ leo thang từng ngày, giá thuốc cũng đội lên chóng mặt thì vào viện, dùng thuốc trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi người, xót xa vì trong hoàn cảnh đó, vẫn có những người bỏ ra cả một đống tiền dùng thuốc ngoại, chỉ để an tâm vì đó là…đồ ngoại.
Tâm lí sính ngoại của người Việt mình dường như hiện diện trong tất cả các mặt đời sống của nhiều người, chỉ dùng mĩ phẩm xách tay ngoại nhập, quần áo hàng hiệu tây, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, và khi ốm, nhất định phải uống thuốc ngoại. Đôi khi cái tâm lí ấy nặng nề tới mức như một căn bệnh, trở thành trào lưu, như một cái mốt thể hiện đẳng cấp và sự giàu có.
Cứ ngỡ rằng, khi Việt Nam gia nhập WTO, luồng gió hội nhập ào vào như một niềm hy vọng mới cho tương lai của đất nước, thôi thì không làm được gì lớn lao thì người người nhà nhà cũng sẽ cố gắng đóng góp một phần nho nhỏ cho sự phát triển ấy, như dùng hàng trong nước để nâng cao thương hiệu các mặt hàng do Việt Nam sản xuất chẳng hạn, nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ tích cực của một số ít người, số còn lại, vẫn giữ cho mình thái độ thờ ơ. Điển hình như tình hình dùng thuốc bệnh hiện nay, một tỉ lệ lớn người tiêu dùng giữ cho mình thói quen dùng thuốc ngoại, cứ nghĩ rằng đồ ngoại là tốt, đắt tiền là tốt mà không hiểu thực chất của vấn đề.
Tình hình thuốc ngoại trên thị trường hiện nay đã trở thành một vấn đề nóng tốn nhiều giấy mực của biết bao nhà báo, nhưng tôi vẫn muốn viết những dòng này, chỉ mong như một cơn mưa dầm thấm lâu vào cái tâm lí của người Việt mỗi khi đau ốm. Trước tiên tôi xin đánh vào tâm lí mong nhanh khỏi bệnh nên dùng thuốc ngoại với hy vọng thuốc tốt mau khỏi để nói về chất lượng thuốc nhập ngoại hiện nay. Có ai trong số chúng ta giật mình khi theo cục quản lý dược Việt Nam, thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam kém chất lượng có những khi tăng từ 16% lên tới 51% chỉ trong vòng một năm. Trong khi đó ngược lại, chất lượng thuốc nội ngày càng tăng khi chúng ta “bê” nguyên xi dây chuyền nhập ngoại về và nhập khẩu tới 90% nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước. Ngày càng có nhiều bệnh viện dùng thuốc nội thay thế cho thuốc ngoại vì chất lượng là tương đương. Khi tới bất cứ một phòng khám “có lương tâm” nào bạn cũng sẽ nhận được lời khuyên nên dùng thuốc nội vì chất lượng là ngang nhau cả thôi, thậm chí khi tôi tới nhà một bà bác sĩ về hưu khám tại nhà trên đường La Thành với túi thuốc ngoại trên tay, bà đã đưa tôi quay trở lại tận hiệu thuốc để đổi lấy toàn bộ thuốc nội. Theo thông tin mới nhất thì chúng ta lại vừa phát hiện và thu giữ một số loại thuốc nhập ngoại kém chất lượng như thuốc viên nén Danoxen (Senrratio peptidase 10mg), thuốc Ceftacef – 100 (Cefixime For Oral Suspention USP), thuốc Omeprazole Capsules 20mg…, và nhiều loại thuốc có hoạt chất không đúng với hàm lượng thuốc thật hay cạo hạn sử dụng thay thế hạn sử dụng ban đầu…để thấy rằng chưa phải tất cả các loại thuốc nhập ngoại chúng ta đều kiểm soát được vấn đề chất lượng. Đã rất nhiều bác sĩ đầu ngành uy tín trên cả nước nhận định rằng, chỉ khi nào loại thuốc người bệnh dùng hiện nay trong nước chưa sản xuất được thì mới nên dùng tới thuốc ngoại, còn những loại thuốc nào mà được đánh giá là chất lượng tương đương thì nên dùng hàng trong nước.
Điều đánh vào tâm lí người bệnh thứ hai là vấn đề giá cả. Với những người giàu có thì đối với họ, giá cả không thành vấn đề, nhưng với những người có thu nhập trung bình mà cố mua bằng được thuốc ngoại thì lại là cả một vấn đề. Khi cục quản lí chất lượng đi kiểm tra ngẫu nhiên một số mặt hàng thuốc nhập khẩu, giá nhập khẩu thực tế thường thấp hơn giá kê khai, đặc biệt có loại giá nhập khẩu chỉ bằng 50% giá kê khai. Khi so sánh giá nhập khẩu một số loại thuốc với giá bán tại nhà thuốc bệnh viện, công ty nhập khẩu có sự chênh lệch lên đến 300%, một con số gây choáng váng. Còn ở một số hiệu thuốc tư nhân, giá thuốc nhập ngoại bán ra thị trường cao hơn rất nhiều lần so với giá bán thực tế, thậm chí có loại cao gấp tới 200%. Phải tỉnh táo để nhìn nhận rằng thuốc là mặt hàng chỉ mua khi đau ốm, không phải nhu cầu thiết yếu dùng hàng ngày, lại liên quan tới tính mạng con người nên không ai có quyền mặc cả khi mua, chính xác đó là mặt hàng không được mặc cả. Thêm nữa là ít ai đi mua ở cửa hàng nọ lại mang sang của hàng kia để so sánh giá nên đôi khi ngay cả mua với giá “trên trời” cũng không dám thắc mắc, chỉ tự an ủi mình rằng hàng ngoại nên đắt là phải, mà có đắt thế mới tốt??? Chẳng biết tốt ở đâu nhưng cứ nhìn những con số về chất lượng một số loại thuốc nhập ngoại thì cũng thấy chút ít rằng, có khi uống phải thuốc ngoại giả còn ốm thêm, đó là thực tế.
Tỉ lệ người mù chữ của Việt Nam hiện nay là 10% , và nó nói lên rằng học vấn của người Việt ta đang ngày càng đi lên khi hơn nửa thế kỉ trước tỉ lệ đó là 95%. Nếu nhận ra rằng mình là người có học thức chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng, loại thuốc nào chữa được bệnh, có chất lượng mà giá cả lại phải chăng thì chúng ta dùng, sẽ càng tự hào hơn nữa khi đó là hàng do chính người Việt chúng ta sản xuất. Nếu như thời chiến chúng ta đề cao tinh thần tự tôn dân tộc để đánh thắng kẻ thù thì có lẽ đẩy mạnh thương hiệu hàng trong nước trong thời bình để cạnh tranh lành mạnh với hàng hóa của các nước phát triển là một chiến lược cần được đầu tư và sự ủng hộ của mỗi người dân. Không phải tất cả chúng ta đều có thể là chủ tịch nước, là tổng thống để thay đổi cả thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi từ thói quen nhỏ nhất, để thay đổi những giá trị vốn lâu nay được mặc nhiên coi như đúng, và để mỗi khi có “lỡ” ốm tôi không phải hốt hoảng vì mình làm gì có tiền mà ốm???
Thùy Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN