êm 7/11/2009 tại Nhà hát TP.HCM, công chúng yêu âm nhạc cổ điển được thưởng thức một chương trình nhạc hàn lâm chất lượng cao.
(TT&VH) - Đêm 7/11/2009 tại Nhà hát TP.HCM, công chúng yêu âm nhạc cổ điển được thưởng thức một chương trình nhạc hàn lâm chất lượng cao. Trong không gian trang trọng của nhà hát vang lên những tràng pháo tay không dứt, nhất là khi đêm diễn đã buông nốt nhạc cuối cùng, nhạc trưởng phải nhiều lần ra chào khán giả và phải biểu diễn thêm vài tác phẩm…
1. Hai nghệ sĩ soprano Nguyễn Bích Thủy (phần 1) và Marie Fajtová (phần 2) biểu diễn xen kẻ với những tiết mục của dàn nhạc thính phòng Praha. Bích Thủy biểu diễn 2 bản aria: Vorrei spiegarti, oh Dio (W.A.Mozart) và Spargi d’amaro pianto (G.Donizetti); Marie Fajtová cũng biểu diễn 2 tiết mục: hát nói Bella mia fiamma, addio + aria Resta, ocara của W.A.Mozart và aria Mesicku na hlubokém của A.Dvorak.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán Hai giọng soprano cùng biểu diễn trong một chương trình cũng thật “tế nhị” vì dễ tạo ra sự so sánh cho khán giả. Tuy nhiên mỗi người một vẻ, họ đều thể hiện những tố chất sở trường của mình và đã đem lại cho khán giả những giây phút tuyệt vời trong âm nhạc. Cái đẹp trong chất giọng của Bích Thủy là sự mềm mại, truyền cảm, mang nhiều chất trữ tình, chị xử lý tác phẩm tinh tế, phát âm chuẩn xác, kỹ thuật điêu luyện, nhất là đoạn phô diễn chất giọng khi đối thoại cùng nghệ sĩ thổi flute. Cả khán phòng như nín thở theo dõi những nét nhạc như dòng suối âm thanh tuôn chảy, để rồi cuối cùng vỡ òa bằng tràng pháo tay khi chị kết thúc với nốt nhạc cao vút cùng một hợp âm gọn gàng của dàn nhạc. Gần như đối lập với Bích Thủy, nghệ sĩ Marie Fajtová với chất giọng sáng, mang đầy kịch tính, đặc biệt là giọng hát có một “cường lực” rất mạnh. Marie Fajtová biểu diễn tiết mục đầu tiên (gồm hát nói Bella mia fiamma, addio và aria Resta, ocara), chị vẫn thể hiện được những tố chất của giọng hát vốn có, nhưng phần “hồn cốt” để chinh phục khán giả chưa đạt được hiệu quả cao, có lẽ một phần do phải nhìn bản nhạc để hát, sự phân tâm đến với bản thân chị và cả đối với khán giả là điều tất nhiên. Nhưng tiết mục thứ hai thì Marie Fajtová đã trình diễn hết sức xuất sắc, người nghe có thể cảm nhận được sự nồng nàn, biểu cảm tinh tế và bị quyến rũ trong từng câu chữ. Đặc biệt ở những đoạn tutti (cả dàn nhạc cùng chơi) dù ở sắc thái mạnh, giọng chị vẫn không bị khuất lấp bởi “rừng” âm thanh của dàn nhạc. Trong những giai điệu mà chị trình diễn vẫn có những cảm xúc “đột biến” đầy chất nghệ sĩ và giọng hát này cho thấy triển vọng có thể tiến xa hơn nữa. 2. Trong đêm diễn này, có lẽ cảm nhận đầu tiên của những ai từng nghe các dàn nhạc trình diễn ở Nhà hát TP.HCM là vấn đề âm lượng, dù là biên chế của dàn nhạc thính phòng, nhưng âm lượng chẳng khác gì dàn nhạc giao hưởng (cũng có thể do một phần trần sân khấu nhà hát được thiết kế lại bằng cách gắn thêm 2 tấm chắn lớn để âm thanh hắt ra phía khán phòng). Tuy nhiên điều đáng nói nhất là “ensemble” của dàn nhạc, đó là sự đồng điệu của tất cả các nhạc công về giai điệu, tiết tấu... và cả cảm xúc âm nhạc khi cùng trình tấu. Thực hiện “ensemble” tốt đã đưa đến sự rõ nét trong sắc thái, phát âm của dàn nhạc chuẩn xác, mạch lạc, bè bối đâu ra đó, dù Dàn nhạc trình tấu với sắc thái nhẹ hay cực mạnh. Đó là những điều mà dàn nhạc thính phòng Praha đã làm được trong đêm diễn 7/11 và cũng là những điều mà hầu như mọi dàn nhạc đều đặt mục tiêu để phấn đấu. Dàn nhạc dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Charles Olivieri-Munroe đã hoàn thành xuất sắc cả vai trò trình tấu các tác phẩm dàn nhạc lẫn đệm hát cho 2 solist, đặc biệt là tác phẩm lớn gồm 6 chương ở cuối chương trình - Czech Suite in D Major, op.39. Có lẽ lý do khá quan trọng bởi tác phẩm này là của nhạc sĩ vĩ đại của dân tộc Tiệp - A.Dvorak - người đã cùng B.Smetana đặt nền tảng kinh điển và đưa âm nhạc giao hưởng Tiệp ngang hàng với các nước có truyền thống khác.
|
Toàn bộ số tiền bán vé của chương trình sẽ được đưa vào Quỹ Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam.
|
Hữu Trịnh