
Đâu là múa Việt Nam (Bài cuối)
Nhà giáo ưu tú Kim Dung: Việt Nam không có sân khấu dành riêng cho múa. NSƯT Tô Nguyệt Nga: Múa cần sự hỗ trợ của truyền thông.
(TT&VH Cuối tuần) - Nhà giáo ưu tú Kim Dung: Việt Nam không có sân khấu dành riêng cho múa
Múa dân gian Việt Nam được chia thành 3 dòng chính: folklore (phải được giữ nguyên bản), dân gian cách điệu và dân gian hiện đại. Và trên cơ sở chất liệu dân gian, trang phục của người Việt, rồi âm nhạc Việt... thì múa Việt Nam cũng dễ dàng nhận diện như múa của các nước khác, dù rằng chúng ta cũng có tới 54 dân tộc.
Múa có rất nhiều mảng, cũng giống như hát vậy. Nếu múa được sử dụng trong các lễ hội, các sự kiện văn hoá mang tính quần chúng thì tất nhiên người ta sử dụng cờ, quạt để tạo không khí tưng bừng. Chứ múa ở lễ hội mà mang Chuyện kể những chiếc giày đến đó thì làm sao mà được. Tóm lại là mọi hình thức múa đều phải có không gian thích hợp của nó.
Đáng tiếc là sự phổ biến của môn nghệ thuật này với công chúng còn rất hạn chế. Chưa nói đến chuyện các chương trình múa vắng bóng trên truyền hình - một kênh thông tin rất quan trọng, thì bản thân nghệ thuật múa ở ta cũng chưa có nổi một sân khấu cho riêng mình, hoàn chỉnh, chuyên biệt. Múa toàn được biểu diễn trên sân khấu của nhà hát, sân khấu như thế thì không những không thể tôn vinh mà có khi còn giết chết múa. Rồi sự đầu tư đồng bộ cũng không có. Nỗ lực của cá nhân nghệ sĩ múa không đủ hấp dẫn khán giả mà còn cần những yếu tố khác, đó là âm nhạc, là ánh sáng, là thiết kế sân khấu... Nhưng bạn thấy đấy, âm nhạc cho múa được sử dụng như thế nào? Có một điều đáng ghi nhận là nỗ lực của những người làm nghề, nhiều khi chỉ cần được múa, họ sẵn sàng không đòi hỏi quyền lợi, nhưng hạn chế của họ cũng là không biết nói về mình. Hàng năm trường Múa TP.HCM có khoảng 70 sinh viên tốt nghiệp ở cả ba cấp học, và họ hoạt động sôi nổi trong ngành múa. Tôi nghĩ rằng múa đang cần những người biết tổ chức, quản lý, giống như ở lĩnh vực ca nhạc có các bầu sô - chính những người này làm cho sân khấu ca nhạc xôm tụ đấy thôi.
Múa Bông Sen - tiết mục tham gia Liên hoan văn hóa dân gian quốc tế Surin 2008
NSƯT Tô Nguyệt Nga: Múa cần sự hỗ trợ của truyền thông
Nếu coi múa của dân tộc chiếm đa số là dân tộc Kinh làm chủ đạo thì có thể nói loại múa này xuất phát từ múa chèo với những động tác cuộn ngón. Đặc điểm nổi bật của múa Việt Nam là động tác mềm mại, uyển chuyển, đằm thắm chứ không góc cạnh. Tuy nhiên nếu trước đây những động tác múa thường thể hiện công việc gặt, cấy lúa... thì nay cách cuộn ngón lại hướng lên trên, đó là mang theo hơi thở của cuộc sống đương đại.
Lý giải về cách hiểu sai lệch về múa Việt Nam, có thể nói thế này. Sau Giải phóng, nghệ thuật múa được phổ biến rất mạnh nên người dân không chối bỏ múa như bây giờ. Từ khi ca nhạc phương Tây tràn vào, ca nhạc trong nước phát triển rầm rộ, người dân hầu như ít biết đến múa hơn. Nhưng dù có bị “đè bẹp” thì múa vẫn tồn tại và len lỏi vào đủ ngõ ngách của đời sống, xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng cái mà người ta thấy về múa bây giờ là múa đệm cho hát, múa phục vụ lễ hội..., nó chỉ là một phần và còn là phần không chính thống của nghệ thuật múa, nhưng vì nó liên tục xuất hiện trên truyền hình khiến cho đông đảo công chúng tưởng như diện mạo của múa Việt Nam chỉ có như thế. Thời gian gần đây, quan sát hoạt động của các vũ đoàn, tôi thấy không thể dùng cụm từ “bán chuyên nghiệp” với họ nữa mà phải là “đoàn múa tư nhân” vì họ dàn dựng tiết mục hay chẳng kém gì các đoàn chuyên nghiệp, trang phục, âm nhạc có phần còn nhỉnh hơn. Ở thời điểm này, khi việc múa minh họa cho sân khấu ca nhạc đang thoái trào, các vũ đoàn đã tiến đến sát hơn với nghệ thuật múa đích thực. Điều đó là đáng mừng. Tuy nhiên, phát triển múa vẫn là việc của các đoàn múa chuyên nghiệp và của nhà nước. Và nhà nước không thể chỉ chỉ đạo mà còn phải bắt tay cụ thể vào các công việc thiết thực.
Mặt khác, sự hỗ trợ của truyền thông cũng rất quan trọng. Lúc rảnh tôi xem tivi thấy chẳng có chương trình múa nào cả. Nhiều lúc tôi chỉ mong họ phát chương trình múa vào những lúc sóng “rảnh” như lúc họ phát các bài hát có múa minh họa cứ rối hết cả mắt chen vào giữa khoảng thời gian chuyển từ chương trình này sang chương trình khác trong khi để quay một chương trình múa, đài cũng chẳng cần trả tiền cát-sê cho nghệ sĩ như là với ca nhạc. Thế thì hỏi tại sao người ta hiểu phiến diện về múa.
V.A (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN