
SEA Games: Nửa thế kỷ - một tầm nhìn
Nếu đội tuyển U23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games tại Lào vào cuối năm nay, sẽ có một ý nghĩa đặc biêt. Đó là chiếc HCV sau đúng 50 năm bóng đá Việt Nam giành được trên đấu trường SEA Games.
(TT&VH cuối tuần) - Nếu đội tuyển U23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games tại Lào vào cuối năm nay, sẽ có một ý nghĩa đặc biêt. Đó là chiếc HCV sau đúng 50 năm bóng đá Việt Nam giành được trên đấu trường SEA Games. Nửa thế kỷ là một chặng đường dài nhưng tầm nhìn của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi sân chơi khu vực.Bước chân lịch sử SEAP Games- tiền thân của SEA Games lần đầu tiên được tổ chức, đội tuyển Miền Nam Việt Nam đã tạo ra một cơn địa chấn. HLV đội tuyển lúc ấy là ông Sáu Hiếu đã cùng các học trò như Phạm Văn Rạng, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Ngôn, Đỗ Thới Vinh... qua mặt Thái Lan ngay trên đất Thái ở trận chung kết với tỷ số 3-1. Đó là thời hoàng kim của bóng đá Việt Nam và cho đến nay chiếc HCV tại SEAP Games vẫn là chiếc HCV duy nhất mà bóng đá Việt Nam có được ở đấu trường SEA Games. Nhắc lại lần đầu tiên ấy, nhiều người vẫn nhắc đến giai thoại liên quan đến chiếc giày nhỏ. Số là trước khi dự SEAP Games lần thứ I, đội tuyển Miền nam Việt Nam có trận giao hữu với Đội tuyển Nhật Bản và thắng 3-0, buổi chiêu đãi sau đó, phía Nhật đã tặng lại một chiếc giày nhỏ đặt gọn trong lòng bàn tay với ngụ ý, bóng đá Nhật so với bóng đá Việt Nam chỉ như chiếc giày nhỏ so với giày thật. Câu chuyện ấy, vẫn thường được kể lại pha chút ngậm ngùi khi mà Thái Lan và đặc biệt là Nhật Bản đã có những bước tiến dài. Bóng đá Thái Lan 7 lần liên tiếp gần đây đoạt HCV SEA Games và cho đến giờ này có cảm tưởng rằng họ đã “chán” sân chơi SEA Games. Trong khi đó, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2009 của bóng đá Việt Nam là HCV SEA Games- tấm huy chương đã có từ nửa thế kỷ trước.
Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2009 của bóng đá Việt Nam là HCV SEA Games Công bằng mà nói, với những thành tích đã đoạt được những năm gần đây có thể nói rằng, bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận. Nhưng để đạt được như kỳ vọng cũng như theo đà phát triển của xã hội thì chưa. Có thể nhận ra ngay, cho dù đã đứng đầu khu vực ĐNÁ bằng Cup AFF đoạt được năm 2008, đáng mừng nhưng đó chưa phải là thành tích vững chắc để làm bàn đạp cho những mục tiêu cao hơn. Giờ đây, xem ra mục tiêu SEA Games lại được cho là vừa tầm, vừa sức và khả quan hơn so với việc tập trung vào vòng loại ASIAN Cup. Thập thò Đội U 23 Việt Nam của ông Calisto đang tập trung và thi đấu Smartdoor Cup được cho là những cầu thủ ưu tú nhất lứa tuổi này. Song, cũng phải thừa nhận một thực tế, lứa U 23 này là lứa cầu thủ có chất lượng thấp nhất trong vòng 4 SEA Games trở lại đây. Nguyên nhân thì có nhiều mà một trong số đó đã được chỉ ra là làn sóng cầu thủ ngoại và lực lượng nhập tịch đã khiến các cầu thủ trẻ “ngộp thở” ngay tại sân chơi V.League, cớm nắng và thiếu phát triển. Ấy thế đội tuyển này lại được đặt lên vai trọng trách lớn nhất là đoạt HCV SEA Games. Có vẻ như là một nghịch lý. Cơ sở nào để tin rằng U 23 Việt Nam sẽ đoạt HCV SEA Games để “khóa sổ” những giấc mơ khu vực, để yên tâm tập trung cho những đấu trường lớn hơn? Chỉ có hai yếu tố: tài năng của Calisto và vận may. Ở đây, vận may có vẻ đóng vai trò nhiều hơn. Hơn nữa, quá trình chuẩn bị cho lứa U 23 này kém chưa từng thấy. Không dự giải tiền SEA Games vì đối thủ không xứng tầm, thiếu cọ xát, chỉ thi đấu nội bộ, một trận giao hữu với Chunnam (Hàn Quốc), một giải Smartdoor Cup. Thế là hết. Có chăng chỉ tính thêm khoảng chục ngày đổi gió ở Côn Minh (Trung Quốc). Xem ra, chiếc HCV SEA Games đã trở thành áp lực và gánh nặng cho đôi vai mỏng manh của các cầu thủ trẻ U 23 Việt Nam. Trước thềm Smartdoor Cup, ông Calisto đã tỏ ý bực mình khi đội chủ nhà ra quân với đội hình mạnh nhất, còn các khách mời trong khu vực thiếu nhiều trụ cột. Thậm chí đội U 23 Thái Lan chỉ sang Việt Nam với sự dẫn dắt của trợ lý Kiatisak, còn ông HLV trưởng Steve Darby thong dong về quê vợ rồi trở lại Thái Lan giúp sức cho HLV đội tuyển Thái chuẩn bị trận đấu ở vòng loại ASIAN Cup. Liệu VFF có cần lấy HCV SEA Games bằng tất cả khả năng, thay vì san sẻ cơ hội cho ĐTVN trước hai trận quan trọng gặp Syria sắp tới? Ở đây lại cho thấy sự lưỡng lự của tầm nhìn. Một mặt muốn có thành tích ở sân chơi châu lục (lọt vào VCK), mục tiêu đó khó khăn hơn; một mặt muốn chiếm HCV SEA Games 25 khi nhận thấy đó không còn là ưu tiên số 1 của người Thái. Chính sự thập thò này mang lại cảm tưởng bóng đá Việt Nam nhìn ra nhiều hướng nhưng thực tế là mất phương hướng. Thế nên, sau 50 năm, giấc mơ vàng của bóng đá ở sân chơi SEA Games vẫn còn là ưu tiên cao nhất.
Tiểu Liên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN