
Đâu là múa Việt Nam (Bài 3)
NSND Chu Thúy Quỳnh: Người ta hiểu chưa đúng về múa vì không được tiếp cận đầy đủ.
(TT&VH Cuối tuần) - * Bà thấy nhận xét của vị đạo diễn người Pháp rằng “múa Việt Nam chỉ toàn nón, cờ, quạt...” như thế nào? - Ông ấy nhận xét thế là chưa đúng vì ông ấy chỉ nhìn thấy cờ và nón trong các chương trình múa mang tính lễ hội, khai mạc hay có ý nghĩa chính trị... chứ chưa thấy những tác phẩm múa Việt Nam qua hình thức biểu diễn sân khấu. Đó chưa phải là những chương trình nghệ thuật múa. * Nhưng điều đó cũng phản ánh rằng múa trong các chương trình mang tính “bề nổi” - công chúng dễ tiếp cận nhất - như vậy đang bó hẹp ở các hình thức thể hiện đó... 
Chuyện kể những chiếc giày
- Tùy vào từng chương trình với những yêu cầu cụ thể mà có các hình thức thể hiện tương ứng chứ đâu chỉ có cờ, quạt. Ví dụ múa về miền biển thì có dải lụa tượng trưng cho nước, múa về vùng Nam bộ thì có những tàu dừa, về đồng bằng miền Bắc thì mô phỏng cánh đồng lúa bát ngát với nông dân, trẻ con thả diều... Đó là sự mô phỏng đời sống bình thường ở nhiều vùng và nó khác nhau chứ không phải cái nào cũng như cái nào. Múa có cờ hoa trong các lễ hội tuy cũng là thể hiện cuộc sống bình thường nhưng có lẽ do việc sử dụng chất liệu này đã thành thói quen ở những người dàn dựng. * Vậy còn ở những chương trình được mang ra nước ngoài biểu diễn với tính chất giao lưu văn hóa thì sao, thưa bà? - Tất nhiên là khác. Chúng ta thường mang các tiết mục múa đặc trưng của dân tộc thể hiện đời sống, sinh hoạt đi, chẳng hạn múa quan họ với nón quai thao, áo mớ ba mớ bảy với các động tác xe tơ, dệt lụa... Đó là chất liệu dân tộc nhưng từ đó, làm thế nào để dàn dựng cho vừa mang tính hiện đại, vừa mang tính nghệ thuật cao chính là việc cần phấn đấu của các nghệ sĩ múa Việt Nam. * Bà đã dự Liên hoan múa TP.HCM vừa diễn ra tuần trước, bà có nhận xét gì về sự sáng tạo của các vũ đoàn khi họ dàn dựng các tiết mục theo chủ đề dân tộc dân gian? - Có nhiều tác phẩm đảm bảo được tính dân tộc cao nhưng vẫn mang màu sắc hiện đại, ví dụ như tiết mục được giải A của vũ đoàn Bông Mai Trắng, Tiếng lòng. Sử dụng bài nhạc Bèo dạt mây trôi với trang phục và động tác cho thấy đó là thân phận người phụ nữ ngày xưa nhưng cũng thể hiện hơi thở cuộc sống ngày nay... * Bà có xem chương trình Vũ của Linh Nga hồi đầu năm không? Bà nhận xét gì về chương trình đó cả về mặt chuyên môn lẫn khán giả? - Chương trình Vũ của Linh Nga rất đáng hoan nghênh. Nhưng một chương trình như vậy, các đoàn múa của ta hoàn toàn có thể làm được. Vấn đề ở đây là sự quảng bá. Gia đình Linh Nga là một gia đình hết mình vì múa và họ là một nhân tố giúp đẩy mạnh nghệ thuật múa khiến cho mọi người quan tâm. Tuy nhiên nghệ thuật múa mang tính tập thể chứ không tôn vinh một cá nhân. Nhưng nói thế không phải là không quan tâm đến các cá nhân xuất sắc đâu nhé. Tới đây sẽ có rất nhiều hoạt động múa sẽ diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM. Là một nghệ sĩ, tôi cũng rất buồn khi các tiết mục, chương trình dàn dựng mất bao nhiêu tiền của, công sức mà thi xong thì đem cất đi, chẳng được biểu diễn cho công chúng. Việc này cần có sự quan tâm của nhà nước, nhà nước cần phải tạo điều kiện, có địa điểm cho công chúng đến xem. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để sự lan tỏa của múa được sâu rộng trong công chúng thì ngoài sự nỗ lực của cá nhân các nghệ sĩ, sự đầu tư của nhà nước thì còn cần đến cả sự quan tâm của chính công chúng. Bởi giờ đây, ít ai bỏ tiền mua vé vào xem múa, trong khi họ không tiếc tiền đi xem ca nhạc. * Nhưng tôi nghĩ rằng sự thờ ơ của khán giả với múa không phải do lỗi tại họ... - Đúng là do lỗi của cả hai phía. Vì múa không hấp dẫn được họ, và cũng vì sự tuyên truyền của báo chí. Ví dụ, chương trình Vũ của Linh Nga sẽ không thể được biết nhiều đến vậy nếu không được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông.Mai Duyên (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN