thethaovanhoa.vn

Em ơi! Hãy gắng giữ nghề!

09/10/2009 10:58 GMT+7

Trong câu chuyện kể về sự đi lên của làng, người ta vẫn còn nhắc nhau: “ Hãy gắng giữ nghề. Phải gắng giữ nghề bằng mọi cách”…

(Bài dự thi) - Chuyện xảy ra đã 12 năm…

Khi ấy, làng tôi còn nghèo. Xác xơ những mái nhà tranh. Gập ghềnh những con đường khúc khuỷu. Heo hút nắng…

Chú xuất ngũ về làng. Nhìn cảnh làng, chú ray rứt. Làng trên, xóm dưới, nhìn đâu cũng chỉ thấy phụ nữ, trẻ em và người già. Thanh niên trai tráng kéo nhau lên thành phố làm cửu vạn. Còn một số ít ở nhà lạch cạch bên khung dệt chiếu. Những bài học trong ba năm quân ngũ thôi thúc chú phải làm gì đó cho quê hương. Chú loay hoay, trăn trở…

Một chiều, ông nội gọi chú vào rồi bảo:

- Mày lên thành phố mà kiếm việc. Cái đất khỉ ho này, làm được gì mà làm. Khối người xoay xở rồi cũng bỏ làng mà đi đó thôi.

Chú im lặng một lúc rồi nói:

- Đất này không tệ như thầy nghĩ đâu. Tại dân quê mình chưa xác định được đúng hướng thôi. Thầy cứ để con tính. Con sẽ giữ được chân thanh niên ở lại với làng. Đi làm cu li mãi, sao mà khá lên được hả thầy.

Ông nhìn chú rồi lặng lẽ thở dài. Chú cũng xa xăm không nói.

Hôm sau, chú dậy sớm ra đồng. Cánh đồng làng cũng mênh mông cằn cỗi. Chú kiếm tìm mỏi mắt, một chút hi vọng mong manh. Chú chạy lên đê rồi ngút tầm ngắm về làng. Những mái lá liêu xiêu trong nắng sớm. Chú quay người lại nhìn sang bên kia sông. Đồng cói xanh mướt đập vào tầm mắt. Mơ màng, chú nghĩ về những cây cói vàng ươm khi đã đem phơi nắng, về nghề chiếu của làng đang dần mai một. Thả người, chú nằm xuống bờ đê suy nghĩ . Lòng khắc khoải. Chợt chú ngồi bật dậy, đôi mắt chú reo vui theo đồng cói dập dờn…

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: photo.vn)

Hai ngày sau, chú khăn gói ra đi. Trước lúc đi, ông tôi hỏi:

- Mày ra Hà Nội à? Bỏ cuộc rồi phải không? Tao đã nói mà…

- Con đi có việc. Con không bỏ cuộc đâu thầy ạ. Thầy biết tính con mà.

Gần một tháng sau chú trở về. Mọi người ngạc nhiên khi chú mang về một chiếc ghế bằng cói và hai mặt ghế cũng làm từ cói. Ông thắc mắc:

- Mày tha cái này về làm gì?

Chú mỉm cười:

- Hướng phát triển kinh tế cho làng mình đấy thầy ạ.

Mọi người nhìn chú khó hiểu. Có người bảo chú bị thần kinh.

Tối đó chú gọi mọi người trong gia đình lại rồi giải thích rành rọt. Hôm ra đồng, chú đưa mắt nhìn sang bên sông thấy cánh đồng cói của làng rất rộng. Nhưng người dân chỉ cắt mang về phơi khô rồi bán cho nơi khác. Chú nghĩ nếu chỉ làm thế thì thu nhập chẳng được là bao, cũng chỉ như cấy lúa. Chú dự tính khôi phục lại nghề đan chiếu. Nhưng xung quanh đã có bốn, năm làng làm rồi. Mình cần phải làm cái gì đó mới hơn, thu nhập cao hơn và đặc biệt là sản phẩm đó phải vươn ra được thị trường ngoài nước.

Chú chợt nhớ tới anh bạn đóng cùng đơn vị quê ở Quyết Tiến – Kiến Xương. Quê anh ấy đã thoát được cảnh nghèo nhờ nghề làm ghế cói và các hàng thủ công khác để xuất khẩu. Thế nên gần một tháng qua, chú khăn gói đến nhà anh để học nghề. Chú được mọi người tận tình chỉ dạy từ cách sấy cói, lựa cói, vê sợi như thế nào đến cách chà bóng, tạo độ mềm cho mặt ghế ra làm sao. Với khát vọng thay đổi cuộc sống cho dân làng mình, chú cần mẫn tiếp thu. Hai cái mặt ghế chú mang về là thành quả chú đạt được trong gần một tháng học việc.

Theo ý định của chú thì đầu tiên, chú muốn các thành viên trong nhà sẽ làm. Sau khi mọi người đã thành thạo thì sẽ truyền dạy cho bà con trong xóm. Đầu ra trước mắt sẽ qua công ty của gia đình anh bạn. Sau khi đã có sản phẩm nhiều và ổn định, chú sẽ trực tiếp đứng ra lo liệu. Chú bảo: “Vấn đề tiêu thụ sản phẩm không đáng ngại. Vì ở thành phố, người ta rất chuộng những mặt hàng như thế này. Không những thế, người nước ngoài cũng rất thích hàng thủ công của Việt Nam. Quan trọng là sản phẩm của mình mình làm phải đảm bảo chất lượng, phải đảm bảo được chữ tín”.

Một sản phẩm từ cói (Nguồn ảnh: Internet)

Mọi người đều ủng hộ theo cách làm của chú. Với những gì học được, chú tận tình truyền lại cho mọi người. Sau một tháng, hơn một trăm cái mặt ghế từ năm nhân công được hoàn thành. Chú háo hức mang hàng đi giao nhưng quá nứa bị trả về do chưa đạt yêu cầu. Chú động viên mọi người không được nản, phải cố gắng. Lần thứ hai chú mang hàng đi có may mắn hơn lần đầu, chỉ có mười hai chiếc trả về trong một trăm chiếc mang đi. Cứ như thế đến tháng thứ năm, không còn hiện tượng hàng bị trả lại nữa. Thấy thu nhập có vẻ khả quan hơn nghề chiếu, mọi người trong làng đổ xô sang làm mặt ghế. Đi đâu cũng thấy cói, thấy người ngồi làm.

Sau một năm, không dừng lại ở khâu làm mặt ghế, chú bắt tay mở xưởng hoàn thiện sản phẩm. Mặt khác, chú còn trực tiếp lên Hà Nội và tới các thành phố lớn tìm kiếm khách hàng. Sản phẩm đảm bảo được chất lượng nên hợp đồng ngày càng nhiều. Thu nhập của mọi người cũng dần tăng lên. Theo đó, bộ mặt kinh tế của làng cũng được thay đổi. Thanh niên không còn kéo nhau lên thành phố làm cửu vạn nữa.

Rồi chú lập gia đình. Hạnh phúc bên vợ con chưa đầy hai năm thì chú đổ bệnh. Cả làng nín thở cầu nguyện cho chú bình an. Nhưng định mệnh đã quá nghiệt ngã với chú. Trong giây phút hấp hối, chú thì thào bên tai vợ: “Em ơi!  Hãy gắng giữ nghề, phải giữ lấy nghề bằng mọi cách”. Chú trút hơi thở cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn ngào của bà con hàng xóm. Bên ngoài, trời hối hả mưa…

Kế  tiếp giấc mơ của chú, thím đã phát triển nghề  làm mặt ghế. Sản phẩm có cơ hội vươn ra thị  trường thế giới.

Liêu xiêu những mái nhà tranh… Heo hút những con đường khúc khuỷu…

Nhưng bây giờ, những hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong hồi ức của người làng.

Trong câu chuyện kể về sự đi lên của làng, người ta vẫn còn nhắc nhau: “ Hãy gắng giữ nghề. Phải gắng giữ nghề bằng mọi cách”…

                                                                        Tử  Văn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN