Tháng Mười đầy những âu lo đang trở lại. Những lo ngại về sự thất thường của Lyon trong thời điểm nhạy cảm ấy trong vòng hai năm trở lại đây đã trở thành sự thật.
(TT&VH) - Tháng Mười đầy những âu lo đang trở lại. Những lo ngại về sự thất thường của Lyon trong thời điểm nhạy cảm ấy trong vòng hai năm trở lại đây đã trở thành sự thật. Nỗi ám ảnh ấy không chỉ có thể được giải thích dưới góc độ duy tâm, mà thực sự, những cú trượt ngã trong tháng Mười bão táp này bắt đầu từ những sai lầm có hệ thống...
Đúng và sai
Bóng đá là một môn nghệ thuật, và vì đã là nghệ thuật nên không thể bị tách bạch giữa đúng và sai. Hành xử theo logic đôi khi không bằng những quyết định tưởng như được đưa ra từ những kẻ mất trí. Cơn bão chấn thương đang hoành hành ở Gerland đã buộc Claude Puel phải có những điều chỉnh, và mỗi giải pháp của ông luôn luôn nhập nhằng giữa hai khái niệm ấy. Khi tuyến giữa thiếu người, ông chỉ còn cách cho Maxim Gonalons, tiền vệ trụ đầy triển vọng mới 20 tuổi, vào để trám chỗ. Rất hợp lý, nhưng vì anh đã chơi quá tồi trong cả hai thảm bại trước Sochaux (0- 2) và bây giờ là Nice (1-4), nên người ta bảo Puel đã sai cũng chẳng có gì...sai cả.

Lyon (áp sáng) gục ngã trước Nice
Thế nhưng chỉ mới vài ngày trước thôi, chính anh chàng ấy đã mở màn cho chiến thắng oanh liệt ngay tại Anfield trước Liverpool với cú bay người đánh đầu cân bằng tỉ số. Trước đó, khi anh khởi động để sẵn sàng chơi thay Cris bị chấn thương với vai trò...trung vệ, nhiều CĐV “Les Gones” có lẽ đã thoáng rùng mình khi nghĩ tới cảnh khung thành của Hugo Lloris được che chắn bởi cặp hậu vệ bất đắc dĩ Toulalan- Gonalons. Điều kỳ lạ là mọi chuyện lại quá ổn, và vì thế, Puel lại là người chiến thắng.
Tuy nhiên, sự dũng cảm bất đắc dĩ ấy đã không theo ông về Ligue 1. Ai cũng nhận thấy rằng trong hai thảm bại liên tiếp ở Ligue 1, cặp Cris-Toulalan đã chơi tồi đến thế nào, trong khi tuyến giữa thiếu Toulalan (chính Gonalons đá thay) lại giống như một con đê vỡ. Chiến thắng trước Liverpool có lẽ cũng đã gợi cho Puel suy nghĩ hoán đổi vị trí hiện tại giữa Toulalan và Gonalons trong thời gian chờ một trung vệ thứ thiệt trở lại, nhưng rồi lối tư duy cũ kỹ rất hợp logic trên lý thuyết, nhưng lại đang vỡ tanh bành trên thực tế, đã chiến thắng. Lần này, Puel là kẻ chiến bại.
Thảm họa tháng Mười
Một năm trước, trong ngày đầu tiên của tháng Mười, Lyon cũng đã cầm hòa oanh liệt Bayern ngay trên đất Đức ở vòng bảng Champions League, để rồi nhận thất bại đầu tiên (và cũng đau đớn nhất) từ đầu mùa trước Rennes với tỉ số 0-3. Không hiểu có phải vì quá hứng chí với những lời tâng bốc của báo chí sau một giai đoạn bùng nổ không ngừng (trước khi thua Rennes, Lyon đã bất bại mười trận trên tất cả các đấu trường, thắng tới sáu trận liên tiếp ở Ligue 1), Puel tung ra một đội hình có lẽ chỉ có thể làm mưa làm gió ở những thập niên 60-70 của thế kỷ trước: 4-2-4, với các chân sút Benzema-Piquionne-Mounier-Keita.
Đó là một quyết định cực kỳ ngẫu hứng và “phá cách”, nhưng bởi vì Lyon đã thảm bại, nên Puel chỉ có thể được nhìn nhận như một gã điên đã tự tay phá hỏng nền tảng do chính mình xây dựng. Thất bại ấy cũng đánh dấu một tháng Mười đen tối, khi Lyon chỉ thắng được 2/6 trận đã đấu trên mọi mặt trận. Bây giờ, kịch bản ấy đang được tái diễn, thậm chí còn theo chiều hướng bi đát hơn. Một năm trước, sự phá cách trên hàng công đã làm sụp đổ cả một cỗ máy chiến thắng. Một năm sau, tư duy cũ kỹ và những bước chân mù quáng vào lối mòn đang “khởi động” lại quá khứ đen tối. Đúng và sai. Đó thực sự là trò chơi của số phận? Hay là trò chơi của tính cách Puel?
Phạm An