Nước Pháp của những Voltaire, Diderot, Sartre, Moliere… từng tự hào là một dân tộc văn hóa đỉnh cao, song sự tàn lụi của truyền thống đó xem chừng không còn xa.
(TT&VH Cuối tuần) - Nước Pháp của những Voltaire, Diderot, Sartre, Moliere… từng tự hào là một dân tộc văn hóa đỉnh cao, song sự tàn lụi của truyền thống đó xem chừng không còn xa. 50% công nhân từ khi rời ghế nhà trường không ghé mắt vào bất cứ quyển sách nào nữa, ngày càng nhiều người Pháp xa lánh bảo tàng và nhà hát, ngay cả số lớn dân trí thức nếu đọc thì cũng chỉ chọn sách chuyên môn...Xứ sở hình lục lăng đã tặng cho nhân loại nhiều tên tuổi lớn, một cuộc cách mạng tư sản còn giữ được nhiều lý tưởng soi rọi đến tận hôm nay, một kinh thành hoa lệ đồng nghĩa với ánh sáng - khó mà kể hết những gì thế giới này nợ nước Pháp. Vậy mà, thật đáng sợ, bản thân các công dân của nó đang ngày càng ghẻ lạnh với văn hóa! Chí ít đó là kết quả một cuộc khảo sát nghiêm túc về Các hoạt động văn hóa của người Pháp trong thời đại kỹ thuật số được tiến hành bởi nhà xã hội học Olivier Donnat do Bộ Văn hóa Pháp ủy quyền. Ðều đặn chừng 10 năm kể từ 1973, người Pháp lại có một cuộc thăm dò tương tự. Cuộc khảo sát lần này chỉ ra hai xu hướng đáng ngại. Sự hiện diện của Internet trong mỗi gia đình đã lôi kéo thanh thiếu niên chúi mũi vào màn hình máy tính mà quên cả việc ra ngoài tìm sự mở mang theo lối cổ điển, đại khái như vào nhà hát hay rạp phim. Xu hướng thứ hai cũng đáng báo động: Phần lớn dân chúng ngày càng xa rời sinh hoạt văn hóa, nói chính xác hơn là chỉ còn một số nhỏ những người có thu nhập cao tại thủ đô Paris, hay cùng lắm là thêm Lyon và Bordeaux, vẫn ngó ngàng đến món hàng xa xỉ mang tên văn hóa. Chớ lầm rằng vấn đề này mới. Ở một quốc gia có cơ cấu tập trung hóa cao độ như Pháp, xu hướng này luôn tồn tại. Song quá trình gia tăng trong 10 năm cuối đã chỉ rõ hơn cái hố sâu ngăn cách giữa nhóm “tinh hoa văn hóa thủ đô” và lớp người còn lại. Sự cách biệt này khiến người Paris ngày càng bị coi như “một chủng dị biệt trên chín tầng mây”, và nếu một ngày xấu trời, mối ác cảm đó còn nhuốm màu chính trị thì “con bệnh” không chỉ hắt hơi sổ mũi nhè nhẹ nữa... Mối lo ngại có căn cứMarine Le Pen, con gái rượu và là người thừa kế chính trị của ông bố Jean-Marie Le Pen cầm đầu phong trào cực hữu Front National, được xem như một ví dụ khó có thể bỏ qua. Có vẻ như bà đang thắng thế khi người Pháp ngày càng tỏ rõ ý muốn không cho nhóm “tinh hoa văn hóa” được phép nắm giữ chiếc la bàn đạo đức nữa. Cứ xem vụ Roman Polanski thì rõ. Mấy tuần vừa rồi, ai cũng nghe tin vị đạo diễn này (quốc tịch Pháp và Ba Lan) bị bắt ở Thụy Sĩ vì xâm hại tình dục một cô bé 13 tuổi cách đây hơn ba chục năm. Giới văn hóa Pháp lên tiếng rất sớm bênh vực Polanski mà quên rằng, dù là nghệ sĩ hay không thì cũng phải được/bị đối xử bình đẳng trước pháp luật như mọi công dân khác. Ðã thế, vụ Polanski còn vô tình giúp Marine Le Pen khơi ra một mảng tối trong đời Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin Frederic Mitterrand (ông này từng không ngần ngại mô tả chuyện lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ở châu Á trong cuốn La Mauvaise Vie nhuốm màu tự thuật của mình). Nguy cơ xa rời văn hóa Một khi văn hóa giảm công năng chuyển tải các giá trị dân chủ thì số người chịu hậu quả mị dân tiềm năng sẽ đông lên. Ðó là nguy cơ dài hạn của việc ngày càng có nhiều người dân lạnh nhạt với văn hóa. Nó kéo theo sự xuống dốc của niềm tin cho rằng giáo dục là tiền đề mặc định để tiến thân trong xã hội, và xã hội ấy đang xích lại gần một bi kịch không nhỏ. Tăng số người “thiếu học” cũng đồng nghĩa với tăng ác cảm chống lại lớp người được thụ hưởng giáo dục cao và thậm chí là cả nền giáo dục! Hiện nay ở Pháp, cụm từ “giai cấp tinh hoa” đã mang nội hàm tiêu cực. Giai cấp này bị chỉ trích là đã biến quyền ưu tiên tiếp cận giáo dục thành một giá trị mất tính phổ cập toàn dân. Trừ rạp chiếu phim, người có thu nhập thấp ở Pháp hầu như quay lưng lại với các tụ điểm văn hóa khác. Nhà hát, bảo tàng chợt trở thành những địa điểm “độc quyền” của người giàu. Sách báo thì ngày càng bị mất giá. Sẽ quá bi quan khi coi công trình khảo sát nói trên chỉ làm người đọc suy sụp. Nó phức hợp hơn nhiều, và cho thấy đây là một quá trình chuyển hóa đa tầng. Ở một số lĩnh vực như âm nhạc, nước Pháp có tiến bộ, ngoại trừ mảng cổ điển. Song ở đây cũng có sự phân luồng khá rõ: Dân có “văn hóa cao” yêu rock và pop, trong khi người lao động chân tay thích nghe rap, techno. Tỷ lệ người đến nhà hát mỗi năm tối thiểu một lần tăng từ 16% lên 19%, có điều đấy chủ yếu là dân thủ đô. Tương tự như vậy với nhóm khách vào bảo tàng. Ðáng buồn là thanh thiếu niên Pháp thích chơi game hơn ra phố: Màn hình máy tính dường như là văn hóa của họ.Đức Anh (theo các báo nước ngoài)