Điều lạ lùng là dù lên cõi trời, hay xuống cõi âm, phương tiện để phục vụ cho chuyến đi đơn giản chỉ là những bài hát được “biến tấu” tại chỗ từ kho tàng văn hóa dân gian của người Thái mang đậm yếu tố tâm linh kỳ ảo…
|
Cụ Vi Thị Lan, 72 tuổi bản Tờ
(Yên Khê, Con Cuông) |
|
Đây chỉ là cách chơi văn nghệ dân gian lâu đời được truyền miệng qua nhiều thế hệ của người Thái Con Cuông thôi, không có trong sách, trong băng đâu. Muốn biết nó là cái gì, các anh phải ở lại đây mà nghiên cứu, tìm hiểu...” (cụ Lương Văn Phúc) |
Đẹp lắm nhỉ, bản rộng mường Vinh |
Ta đến rồi mường ma ruộng quanh năm không nước |
|
Chỉ
còn 4- 5 nghệ nhân cũng sắp “lên trời, xuống âm” Hỏi cụ Lương Văn Phúc xem còn bao nhiêu người có thể “lên trời xuống âm” thì cụ chỉ vào mình, chỉ vào bà Lan, bấm đốt ngón tay nhẩm tính, chưa hết một nửa bàn tay đã dừng lại, lắc đầu: “Còn bốn, năm người thôi. Bốn, năm người này, tất cả đều sắp lên trời xuống âm cả rồi”. |