thethaovanhoa.vn

Inter đại thắng trên sân Genoa: Không cần Mi-To!

19/10/2009 13:18 GMT+7

Không thể mô tả Inter hoàn hảo một khi họ còn chưa đoạt được bất cứ danh hiệu chính thức nào trong mùa bóng này. Nhưng để có những chiến thắng cuối cùng, thì cần phải hoàn hảo trong từng trận.

(TT&VH) -  Hoàn hảo là một từ mang tính tuyệt đối. Không thể mô tả Inter hoàn hảo một khi họ còn chưa đoạt được bất cứ danh hiệu chính thức nào trong mùa bóng này. Càng không thể khẳng định điều ấy chỉ sau một trận đấu. Nhưng để có những chiến thắng cuối cùng, thì cần phải hoàn hảo trong từng trận: biết kiếm soát và đánh bại đối phương, dù hoàn cảnh Inter đối mặt không thực như là mơ.

Không Milito và Eto’o (8 bàn thắng từ đầu mùa nằm viện!), không nốt Thiago Motta. Nhiều nhà bình luận đã dự đoán vào một trận đấu khó khăn cho Inter và đặt ra những câu hỏi, đại loại như không có những khẩu đại bác kiểu Mi-To, ai sẽ ghi bàn cho Mourinho? Câu hỏi đó dựa trên trận thắng khó nhọc Udinese bằng bàn quyết định ở những giây cuối cùng của Sneijder.

Sau đại thắng trước Genoa, Mourinho lại càng thêm "cao giọng"

Câu trả lời đã có ở Marassi, và sẽ không còn ai đó cảm thấy kinh ngạc khi xem qua kết quả của trận đấu, nếu họ biết rằng đánh bại Genoa trên sân Marassi khó khăn đến cỡ nào. Lần này hoàn toàn khác trận hạ nhục Milan 4-0 trên sân San Siro. Bởi Mourinho đã thực hiện công việc của mình một cách hoàn hảo và về phần mình, các học trò của ông đã đáp ứng một cách hoàn hảo những yêu cầu của người thầy, cho chiến thắng đậm nhất của Inter kể từ đầu mùa và cũng là một trong những trận thắng đẹp nhất của triều đại Mourinho.

Đặt hoàn toàn niềm tin lên vai Balotelli, HLV người BĐN đã bố trí anh chơi trung phong cắm, được tự do di chuyển và sáng tạo theo anh muốn và bố trí một hàng tiền vệ cực mạnh gồm 5 người dựa trên sức mạnh thể lực của Cambiasso, Vieira và Zanetti cùng với sức cơ động và sáng tạo của bộ đôi hộ công Sneijder-Stankovic. Chiến thuật ấy đã thành công rực rỡ, khi tuyến giữa Inter bóp nghẹt toàn bộ yết hầu của Genoa và đóng góp 3/5 bàn thắng của cả đội.

Một sự gợi nhớ thành công tương tự của Inter cũng dưới tay Mourinho với chiến thuật ấy đúng một năm về trước chỉ sai 2 ngày: ngày 19/10/2008, trong thời điểm đang tìm kiếm một sơ đồ chiến thuật khả dĩ cho Inter, Mourinho đã xếp Ibrahimovic chơi phía trên các tiền vệ Stankovic, Quaresma, Obinna, Muntari và Cambiasso, để rồi Inter hạ nhục Roma đến 4-0 ngay trên sân Olimpico. Sự vận hành hoàn hảo của những hàng tiền vệ đầy chất cơ bắp nhưng không hề thiếu chất sáng tạo ấy không chỉ làm nền tảng cho những Balotelli hay Ibrahimovic tỏa sáng trong những trận đấu dường như được dành riêng cho họ, mà còn tạo ra những ấn tượng mạnh một hệ thống triển khai lối chơi uyển chuyển, chìa khóa của những chiến thắng sắp tới ở Serie A, và hy vọng, Champions.

Mourinho giống như một triết gia sau trận đấu. Vẻ mặt cao ngạo thường chỉ xuất hiện khi ông cần phải tự vệ (bằng cách sau đó kiểu gì cũng phải tấn công một ai đó). Nhưng vẻ mặt bình thản lại chỉ xuất hiện sau những thắng lợi, càng đậm càng tốt, như một thông điệp muốn nhắn gửi đến tất cả: “Đấy, thấy chưa, sao không chỉ trích tôi nữa đi?”. Ông tuyên bố, ông thà có được 5 trận thắng 1-0 còn hơn là một trận thắng 5-0. Mourinho có lí. Ông cần những chiến thắng để đoạt Scudetto, và cả Champions, và 5 trận thắng hoàn hảo còn hơn là 1 trận thắng bùng nổ. Điều đó cần cho Champions, mặt trận mà Inter chưa có một thắng lợi nào trong suốt 10 tháng qua. Thứ ba tới, là trận đấu với Dynamo Kiev. Thử tưởng tượng xem, 5 trận thắng 1-0 liên tiếp từ đấy sẽ đưa Inter đến những đâu? Vòng tứ kết đấy, Mou. Inter chưa hề lọt được vào đó kể từ 4 năm qua...

Chìa khóa Stankovic - Sneijder

Chìa khóa ấy sẽ giải quyết đáng kể cho Mourinho những vấn đề mà ông sẽ phải đối mặt vào đầu năm 2010 khi không có Eto’o (trở về đá cho ĐT ở Cúp châu Phi), đồng thời là một ý tưởng xuất sắc cho những trận đấu khó khăn trước mắt. Chìa khóa ấy nằm ở bộ đôi Stankovic-Sneijder. Những nét hào hoa và những giây phút xuất thần của Ibrahimovic đang bị lãng quên với bộ đôi ấy. Không còn chất lãng mạn và sức mạnh của Ibra, nhưng Inter đã có sự uyển chuyển và sáng tạo từ tuyến 2, điều rất xa xỉ với một hàng tiền vệ nhiều năm nay được tăng cường chủ yếu về mặt cơ bắp.

Stankovic bùng nổ ở vị trí hộ công là điều không mới, nhưng sự kết hợp với tiền vệ người Hà Lan mới là điều đáng nói. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Inter có một số 10 thực sự theo đúng nghĩa, người thể hiện sự quan trọng của mình không chỉ theo ý nghĩa đơn thuần về mặt thống kê (6 lần anh đá chính là 6 lần Inter chiến thắng), mà ở khối lượng công việc anh đã làm được: Sneijder kiến tạo 3/5 bàn thắng vào lưới Genoa, ghi bàn quyết định trong chiến thắng Udinese ở phút chót và là người đem đến sự cân bằng công thủ của Inter bằng những di chuyển thông minh và những đường chuyền ban ngắn và trung bình.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN