2 tuần nghỉ không Serie A chỉ làm cho những nỗi khắc khoải của các tifosi trở nên nhức nhối. Nếu Milan không bừng tỉnh và tìm lại được chính mình.
(TT&VH) - 2 tuần nghỉ không Serie A chỉ làm cho những nỗi khắc khoải của các tifosi trở nên nhức nhối. Nếu Milan không bừng tỉnh và tìm lại được chính mình, sự trở lại sân cỏ của họ chỉ làm tăng thêm ý nghĩ về một mùa bóng thảm họa không gì cứu vãn nổi.
Tin vui hay tin buồn?
Tin thứ nhất: một kẻ vui tính nào đó đã sửa tiểu sử của phó chủ tịch Milan Galliani trên trang Wikipedia theo một cách kì dị nhất. Thay vì Galliani sinh ngày 30/7/1944 ở Monza, hắn đã sửa cho ngài đầu trọc này sinh ngày 1/11/1854 ở Corleone, sinh quán của nhân vật Bố già trong tác phẩm bất hủ cùng tên của Mario Puzo, và trong đời thực là nơi sinh ra những trùm mafia Toto Riina và Bernardo Provenzano. Tin thứ hai: Beckham tuyên bố sắp trở lại Milan. Tin thứ ba: trung vệ người Mỹ Onyewu, mới chỉ chơi 30 phút cho Milan kể từ đầu mùa, sẽ nghỉ do chấn thương trong ít nhất 3 tháng. Tin thứ tư: Berlusconi tuyên bố sẽ không bán Milan cho bất cứ ai. Phải hiểu những dòng tin ấy ra sao, và nên buồn hay vui? Chắc chắn là buồn nhiều hơn vui.
Milan lại chuẩn bị đón thêm một ông già mới là Beckham
Nếu Galliani là một trùm mafia, thì hẳn là Milan không đến nỗi bết bát trên sân cỏ thế này, vì các trọng tài sẽ không thể không bênh Milan khi có 1 khẩu súng luôn chĩa vào đầu. Nếu Beckham trở lại Milan thì có nghĩa là con bệnh Milan đang hấp hối, khi chỉ còn biết trông cậy vào một cựu binh đã 34 tuổi và rồi gánh xiếc Milan sẽ lại rong ruổi khắp nơi để kiếm vài đồng euro lẻ từ các trận giao hữu trong thời điểm họ đang vật lộn để trụ hạng ở Serie A. Đưa Beckham về với tư cách là tăng viện cho Milan trong kì chuyển nhượng mùa đông, trên thực tế là một ý tưởng kì quặc. Milan đã chẳng thừa mứa những người đã quá 30 và những “tiểu thư” (Ronaldinho) đó sao?
Nếu người bị các tifosi Milan bầu là trung vệ kém cỏi nhất trong 10 năm qua của họ, Onyewu, bị chấn thương, thì lí ra họ cần phải vui mừng. Trái lại, những nỗi lo lắng và sợ hãi càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi sự vắng mặt ấy sẽ để lại một lỗ trống trên ghế dự bị cho cặp trung vệ, trong thời điểm Kaladze vật lộn để lấy lại phong độ. Mối đe dọa ấy trở nên nghiêm trọng hơn nữa ở Champions League, khi không hiểu tại sao một ý tưởng điên rồ nào đó xuất hiện đã khiến Leonardo đăng ký tới 4 thủ môn cho đấu trường này, trong khi lại để các trung vệ Bonera và Favalli ngồi nhà. Còn tuyên bố của Berlusconi? Giá mà ông nói ít đi và làm cho Milan nhiều hơn...
7 trận chiến gian nan
Một loạt những vấn đề ngổn ngang ấy đã ập đến Milan cùng lúc với việc họ chuẩn bị mở ra một serie những trận đấu cực kì khó khăn trong giai đoạn này, bắt đầu bằng trận đấu với Roma, kéo theo các trận gặp Chievo (21/10), Napoli (25/10), Parma (28/10) và Lazio (8/11), xen kẽ bởi 2 trận đấu cực kì khó khăn với Real Madrid (21/10 và 3/11), mà sự vắng mặt của C.Ronaldo không hề làm cho con ngoáo ộp đến từ TBN ấy trở nên hiền lành hơn. 7 trận đấu liên tiếp cho đến kì calcio nghỉ cho các ĐTQG thi đấu vào giữa tháng 11 ấy chính là giai đoạn thử thách lớn thứ 2 của Leonardo, người đã làm tất cả những gì có thể để xoay chuyển tình thế nguy cấp song vẫn bất lực. Đội bóng chỉ là tập hợp của một nhóm người biết đá bóng. Nó không phải là một đội bóng, khi hầu như không có chất kết dính, không biết ghi bàn (chỉ 4 bàn/7 trận), kém cỏi trong phòng thủ, không có ý chí vươn lên.
Roma là vị khách không ai ở Milan muốn tiếp vào thời điểm này. Bởi có thời đánh bại Milan ở San Siro là một điều không tưởng. Nhưng bây giờ, thế giới đã đảo ngược. 3 trận Milan-Roma mới nhất ở San Siro đều kết thúc với thắng lợi cho đội bóng thủ đô (mùa 2006-07 và 2008/09, Roma thắng 3-2; mùa 2007-08, Roma thắng 1-0). Milan như một công trường dang dở đã lâu mà ngôi nhà vẫn chưa thành hình. Nhưng nếu không còn ngày mai cho Leonardo, chắc chắn sẽ có ngày mai cho Milan. Vấn đề là bao giờ?
Anh Ngọc(Roma, Italia)