Ai Cập 2009, U-20 Ghana tỏa sáng rực rỡ bầu trời Cairo, trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên bước lên đỉnh thế giới ở lứa tuổi U-20.
(TT&VH) - Trong khi đội tuyển “lớn” của Ghana vừa ăn mừng chiến tích vượt qua vòng loại World Cup 2010, thì đội tuyển “bé” đã đi trước những người đàn anh một bước dài. Ai Cập 2009, U-20 Ghana tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Cairo, trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên bước lên đỉnh thế giới ở lứa tuổi U-20.
Hậu vệ Daniel Addo nên cảm ơn Chúa, khi chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho anh vào phút 37 không bắt Ghana phải trả giá. Kể từ khi anh rời sân, đại diện châu Phi đã phải co mình chịu đựng sức ép ngày càng gia tăng mà Brazil đã tạo ra. Dominic Adiyiah lúc ấy có lẽ cũng đã hiểu rằng anh nên quên việc gia tăng số bàn thắng cho riêng mình ở vòng chung kết năm nay đi, bởi hai người tiếp đạn cho anh là đội trưởng Andre Ayew và chân sút chơi cặp Ransford Osei đều phải tập trung tối đa vào nhiệm vụ phòng ngự trước cái đã. Và điều thần kỳ là Ghana vẫn “sống sót” sau 120 phút thi đấu.
Ghana làm rạng danh Châu Phi với chức VĐ giải U20 Thế giới
Đó là lần đầu tiên ở vòng chung kết 2009, họ hiểu cái cảm giác co cụm chống đỡ là như thế nào, sau khi đã tiến ầm ầm đến trận chung kết chỉ bằng thứ bóng đá tấn công đam mê và phảng phất nét hoang dại của châu Phi. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải U-20 thế giới, Ghana biết thế nào là sự căng thẳng tột độ của một cuộc “đấu súng” trên chấm phạt đền, cũng như phải trải qua cảm giác chết hụt khi Jonathan Mensah đá hỏng quả 11m ngay sau khi Douglas Costa đưa Brazil dẫn trước. Kinh nghiệm đá chung kết bằng 0, thiếu người,đối phương lại vượt lên dẫn trước trong loạt “đấu súng”.
Số phận đã thử thách Ghana bằng cách ném tất cả những khó khăn ấy lên đầu họ chỉ trong một trận đấu cuối cùng, sau khi đã để “Những ngôi sao đen” đến chung kết một cách tương đối suôn sẻ. Gọi đó là một sự công bằng cũng được, bởi đội bóng đủ sức leo lên đỉnh thế giới không thể không trải nghiệm đủ những khó khăn. Bảo đó là chức vô địch quá xứng đáng cũng chẳng sai, vì khi từng ấy những thử thách đến một cách đột ngột như thế không đánh gục được Ghana, thì việc họ lên ngôi là điều chẳng có gì đáng để phàn nàn.
Tiền vệ Giuliano của Brazil, người đoạt quả bóng đồng ở vòng chung kết năm nay, cho rằng đây là một kết cục nghiệt ngã, bởi đội bóng của anh đã đá hay hơn, cầm bóng nhiều hơn cũng như tạo ra số cơ hội rõ rệt vượt trội. Và dù Giuliano không nói thẳng ra, nhưng những ý kiến ấy đều dẫn về một mệnh đề duy nhất: Brazil xứng đáng chiến thắng hơn. Thế nhưng thắng lợi không được phép được quyết định bằng cảm tính, mà phải bằng con số thống kê số lần bóng vào lưới. Sẽ rất nhiều người yêu Brazil cảm thấy Ghana không xứng đáng với ngôi vô địch, nhưng thực tế là “Selecao trẻ” đã không thể kết liễu đối thủ dù được chơi hơn người tổng cộng 83 phút chưa tính những phút bù giờ, để rồi lại thua kém về bản lĩnh trên chấm phạt đền. Vì vậy, những điều đánh vào thị giác như chơi hay, chơi đẹp hơn, hay dồn ép và sút bóng nhiều hơn bỗng trở nên rất vô nghĩa.
Bởi bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn, nhưng cũng phản ánh lẽ công bằng của riêng nó. Để giải thích, và để kết luận, có lẽ chỉ cần một câu: “The winner takes it all” (Người chiến thắng có tất cả).
|
Kết quả cụ thể
Tranh giải ba
Hungary - Costa Rica 1-1 (pen 2-0)
Ghana - Brazil 0-0 (pen 4-3)
Vô địch: Ghana.
Á quân: Brazil.
Giải ba: Hungary.
Quả bóng vàng: Dominíc Adiyiah (Ghana).
Quả bóng bạc: Alex Teixera (Brazil).
Quả bóng đồng: Giuliano (Brazil).
Chiếc giày vàng: Dominic Adiyiah (Ghana, 8 bàn)
Chiếc giày bạc: Vladimir Koman (Hungary, 5 bàn)
Chiếc giày đồng: Aaron Niguez (TBN, 4 bàn).
Đôi găng vàng: Esteban Alvardo (Costa Rica).
Giải phong cách: Brazil. |
Phạm An