Bảo vệ những thành quả đạt được ở mùa giải 2008, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tấn công đấu trường châu lục, đấy là mục tiêu mà bầu Hiển đề ra cho SHB.ĐN mùa giải 2010.

|
Góc nhìn: Trên đỉnh cao Không chỉ BĐVN, sau khi lên đỉnh, điều mà người ta lo lắng nhất đấy là có tiếp tục giữ được trạng thái trên đỉnh đó không. Với mọi đội bóng, ở mọi cấp độ, dù là CLB hay ĐTQG cũng đều chịu một quy luật chi phối. SHB.ĐN chắc chắn sẽ không phải là ngoại lệ của nỗi lo trên. Mùa giải 2010, họ sẽ không còn cháy bỏng giấc mơ vô địch 17 năm như mùa giải vừa qua. Cầu thủ của họ đã hiểu thế nào là cảm giác vô địch. Thực tế, chặng về đích năm nay, SHB.ĐN cũng đã thể hiện sự mất hưng phấn, nói thẳng là chán đá. Lịch sử V-League trong 7 năm trở lại đây, đã hình thành cái gọi là chu kỳ, một đội 2 lần nắm giữ chức vô địch. Có nghĩa, cứ vận theo chu kỳ kia thì SHB.ĐN vẫn còn một năm ngự trị vinh quang nữa. Nhưng sẽ không có cái gì tự đến, không thể buông lỏng mà vẫn bảo vệ thành công chức vô địch khi hàng loạt đội khác thể hiện khát vọng. Mà khát vọng của SHB.ĐN còn phụ thuộc vào một nhân vật xung yếu- bầu Hiển. Cho dù thế nào, thì ông vẫn là chủ của hai đội bóng, mà T&T.HN vẫn là con ruột. SHB.ĐN đã lên đỉnh rồi, tâm lý bầu Hiển dồn tất cả để T&T.HN đoạt vinh quang cũng là điều dễ hiểu. SHB.ĐN có lực lượng đủ để phá kỷ lục, duy trì sự thống trị thêm vài năm nữa. Họ đang sở hữu một lứa cầu thủ rất trẻ trung, đậm chất địa phương. Rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá sông Hàn vẫn chưa có cơ hội để khẳng định mình. Nếu ngọn lửa không xuất phát từ ông chủ, có ai khơi gợi được nó lên không? NGỌC HÒA |