thethaovanhoa.vn

Milan “rục rịch” đổi thay: Cuộc cách mạng với 4-4-2

13/10/2009 15:02 GMT+7

Thay đổi để chiến thắng, đó là điều mà Milan không thể không hướng đến sau khởi đầu tệ hại. Cuối tuần này trước Roma sẽ là thử nghiệm mới: bỏ "trequartista" để sử dụng 4-4-2.

(TT&VH) -  Thay đổi để chiến thắng, đó là điều mà Milan không thể không hướng đến sau khởi đầu tệ hại. Sau những tín hiệu có phần tích cực trên sân của Atalanta, với pha lập công đầu tiên trong mùa của Ronaldinho, và chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 368 phút, Milan đã tìm được một chỗ dựa mới để hy vọng: từ bỏ "trequartista" để sử dụng 4-4-2.

Tín hiệu tích cực từ Bergamo

Sơ đồ 4-3-3 hay biến thể của nó là 4-3-1-2 mà Leonardo từng rất hào hứng khi vừa lên thay Carlo Ancelotti, và tham vọng biến Milan thành "bản sao" của Brazil tại World Cup 1982, có thể nói đã bị phá sản hoàn toàn. Trong tay Leonardo không có những "nghệ sĩ" kiểu mẫu như Zico, Falcao hay Eder để có thể tạo nên một lối chơi hài hòa cho Milan. Ronaldinho và Seedorf, những người có sự sáng tạo nhất định, không thể gánh vác hết cả một tập thể.

Leonardo dự kiến sẽ cho Milan đá 4-4-2 trong trận gặp Roma cuối tuần này ở Serie A

Trong bối cảnh đó, Leonardo buộc phải thay đổi nếu không muốn tiếp tục ngập trong nổi thất vọng của những kết quả nghèo nàn. Nhưng thay đổi như thế nào, khi Milan vẫn là những con người già cỗi, đã đánh mất hoàn toàn sự sáng tạo - điều cực kỳ quan trọng nếu muốn vận dụng 4-3-1-2, động lực và thể lực giảm trông thấy? Trả lời: quay về với hệ thống không mới mẻ gì, nhưng có thể khẳng định là chẳng bao giờ lạc hậu, 4-4-2. Đây là cứu cánh duy nhất để Milan tự làm mới mình, trước khi bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng, quyết định đến cả mùa giải.

Một tuần trước, tại Bergamo (hòa Atalanta 1-1), Milan đã đạt được những thành công nhất định từ sơ đồ 4-4-2 này, và đó là cơ sở để Leo có niềm tin và tiến hành cuộc cách mạng trong thời gian Serie A tạm nghỉ. Với lối chơi gồm 4 tiền vệ giăng ngang, Milan sẽ không còn phụ thuộc vào những pha tấn công trung lộ, nơi Pirlo không còn là mình, và Ronaldinho cũng không thay thế được vai trò của Kaka. Ngược lại, khả năng tấn công biên được khai thác tốt hơn, khi Ronnie bám biên trái và một Abate đầy tốc độ ở hành lang đối diện.

Khoảng thời gian cuối hiệp 2 trận đấu với Atalanta là lúc mà Milan thể hiện sự khác biệt lớn nhất cùng 4-4-2. Những cơ hội liên tiếp xuất hiện nhờ hai cánh lên bóng đều đặn, và trách nhiệm kiến thiết đặt trên vai Pirlo cũng đã giảm đi. Nếu các tiền đạo, nhất là Pato, dứt điểm tốt hơn, nhiều khả năng Milan đã không chỉ ra về với pha lập công đầu tiên trong mùa của Ronaldinho.

Dùng Roma làm "quân xanh"

Ngay khi trở về từ Bergamo, trừ một số cầu thủ làm nghĩa vụ quốc gia, tất cả những người còn lại đã được Leonardo cho tập với sơ đồ 4-4-2. Đây có thể sẽ là sự lựa chọn tối ưu của Milan trong cuộc tiếp đón Roma, đối thủ mà Rossoneri chưa thắng trên sân nhà trong suốt 3 năm qua (3 trận Serie A, 1 ở Cúp Italia). Trận đấu tại San Siro mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thầy trò Leonardo, bởi nếu thắng Milan sẽ thắp lên hy vọng chen chân vào top đầu, còn ngược lại vị trí trong nhóm nguy hiểm sẽ chào đón họ.

Một khi thành công trước Roma, cuộc cách mạng trong thời gian rất ngắn này cũng sẽ là tiền đề để Milan bước vào hai cuộc đại chiến với Real ngay sau đó. Nhưng tất cả sẽ không chỉ bó hẹp trong phạm vi của 4-4-2, một lối đá đòi hỏi dựa nhiều vào thể lực. Từ sơ đồ cổ điển này, Milan có thể dễ dàng thay đổi tùy theo đối thủ và tùy vào diễn biến trên sân để trở thành 4-2-3-1. Khi ấy, một tiền đạo sẽ lùi thấp xuống, đồng thời hai vị trí tiền vệ nhô cao. Từ đầu mùa giải, điểm dễ nhận thấy nhất ở Milan là khả năng cầm bóng (có thời điểm gấp đôi đối thủ), nên vận hành với 4-2-3-1 khả năng gây đột biến sẽ tốt hơn là 4-3-1-2.

Vì sao? Thay cho việc phải cấp bóng cho hai tiền đạo khác nhau, với sơ đồ 4-2-3-1, tất cả những đường bóng cuối cùng đều tìm đến một vị trí. Có hai điểm quan trọng Milan cần phải cải thiện. Thứ nhất, đánh thức bản năng ghi bàn của các chân sút. Inzaghi mới chỉ "nổ súng" ở Champions League; Pato đã "tịt ngòi" kể từ sau ngày khai mạc Serie A; trong khi Huntelaar vẫn chưa hòa nhập. Thứ hai, vai trò trung phong cắm duy nhất đòi thể lực, sức mạnh và khả năng di chuyển tinh tế. Với những yếu tố này, có lẽ Borriello thích hợp hơn cả, bởi anh từng quen và bùng nổ với 19 bàn cho Genoa trong vai trò tương tự ở mùa 2007-08.

Những sự trở lại

Một tín hiệu tích cực cho Leonardo là trong khi tiến hành những thử nghiệm mới về chiến thuật thì anh cũng đón nhận sự trở lại của một số gương mặt sau chấn thương. Một sự trở lại rất được chờ đợi là trung vệ Thiago Silva. Trong thời gian Silva vắng mặt, HLV Leonardo đã phải dùng Kaladze đóng thế. Kaladze đã không còn giữ được phong độ cao, khiến Nesta luôn phải hoạt động hết công suất để hạn chế những lỗi mà đồng đội người Georgia mắc phải.

Ngoài ra, Borriello cũng sẽ trở lại và mang theo niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho hàng công vốn đang "khô hạn" của Milan. Trong số 3 chân sút Pato, Inzaghi và Hutelaar, không một ai có khả năng càn lướt như Borriello, nên rất dễ bị đối phương phong tỏa. Vì thế, với sự trở lại của Borriello, lối chơi 4-4-2 mà Leonardo đang xây dựng hứa hẹn sẽ phát huy hiệu quả tối đa, khi "Marco đệ nhị" có nhiệm vụ dọn dẹp rào cản, để người đá cặp cùng anh có thêm khoảng trống trước khung thành.
 
Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN