thethaovanhoa.vn

Châu Âu và Mỹ xuất rác độc sang nước nghèo

12/10/2009 14:07 GMT+7

Thời gian gần đây trên thế giới một lần nữa lại nổi lên những cuộc tranh luận về vấn đề chuyên chở và xử lý rác thải độc hại.

(TT&VH) - Thời gian gần đây trên thế giới một lần nữa lại nổi lên những cuộc tranh luận về vấn đề chuyên chở và xử lý rác thải độc hại. Tình hình tại các nước đang phát triển đáng lo ngại hơn cả vì nơi đây đã trở thành bãi rác của các nước giàu có.

Nghề buôn rác độc

Theo tờ Newizv, EU đã ra các đạo luật mới cấm mang chất thải ra khỏi lãnh thổ châu Âu nếu như bên tiếp nhận chưa sẵn sàng và rác thải không đi đúng địa chỉ là các công ty xử lý được cấp giấy phép. Nằm trong danh mục bị cấm xuất khẩu tuyệt đối là một số loại rác độc hại và rác thải không tái chế được, chẳng hạn rác sinh hoạt hỗn hợp.


Rác thải độc hại được trở đến các nước đang phát triển.

Các điều luật nói trên hoàn toàn phù hợp với Công ước Basel năm 1992 về kiểm soát chuyên chở và tiêu hủy chất thải độc hại. Mỹ là một trong số ít quốc gia không phê chuẩn công ước này, do đó những gì bị cấm ở châu Âu thì ở Mỹ vẫn được phép. Luật pháp của Mỹ chỉ cấm chở ra khỏi lãnh thổ nước này những chất thải độc hại nhất. Tuy nhiên, do có sự thay đổi quyền lực ở Nhà Trắng nên thái độ của Mỹ đối với vấn đề rác thải gần đây cũng biến chuyển. Càng về sau càng có nhiều bang đưa ra các điều luật bắt buộc phải xử lý tất cả các loại rác thải tại chỗ, đặc biệt là rác thải điện tử. Thế nhưng hiện nay chỉ riêng Hong Kong mỗi vẫn năm tiếp nhận của Mỹ và Canada 100 container chất thải.

Tại châu Âu, luật mới cũng gặp trắc trở khi áp dụng vào thực tế do buôn bán rác thải sang các nước nghèo đã trở thành một nghề kinh doanh khổng lồ, phát triển nhanh, lắm lợi nhuận và bị các thế lực đen kiểm soát. Chẳng hạn, mới đây chính quyền Italia đã tìm thấy ở bờ biển phía Nam đất nước này một chiếc xà lan chở chất thải độc hại, trong đó có chất phóng xạ, bị maphia “chôn” dưới nước. Hơn nữa, xử lý rác thải là công việc tốn kém - chở rác đến Trung Quốc vừa kiếm được tiền mà chi phí lại rẻ hơn 4 lần so với thiêu hủy ở Hà Lan. Mà việc đốt rác thải tại phần lớn các nước châu Âu bị đánh thuế rất cao. Luật pháp cũng quy định mức phạt nặng đối với tội chở lậu rác - 16.000 euro cho một lần vi phạm và nếu tái phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng điều này cũng chưa đủ lực để khiến các nhóm “buôn rác” nản chí.


Mùa Hè năm nay đã bùng nổ một vụ tai tiếng quốc tế ầm ĩ sau khi 1.400 tấn rác độc được chở lậu từ Anh sang Brazil. Trên giấy tờ thì đây là “đồ nhựa sạch” dùng để tái chế. Nhưng trên thực tế, theo lời của các nhân viên hải quan Brazil trực tiếp kiểm tra hàng chục container, thì ở đó chẳng có cân đồ nhựa nào, chất dẻo sạch lại càng không. Chiếm tỷ lệ tuyệt đối là đủ loại rác độc, từ đồ lót bẩn đến bao cao su đã dùng.

Lách luật

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường châu Âu (EEA), lượng rác thải giấy, chất dẻo và kim loại mà châu Âu xuất sang các nước nghèo tăng 10 lần từ năm 1995 đến năm 2007. Tính trung bình mỗi năm châu Âu xuất khẩu khoảng 20 triệu container “bẩn”. Bắt đầu từ năm ngoái việc tái chế rác thải điện tử (truyền hình và máy tính) đã trở thành điều bắt buộc ở châu Âu, song thay cho 7 tấn rác nằm trong dự tính thì chỉ có từ 2 đến 3 tấn được chở đến các xí nghiệp xử lý. EEA cho rằng số rác còn lại đã được buôn lậu ra nước ngoài. Rác thải điện tử chứa nhiều chất độc hại thường được chở đến Ghana, Ai Cập và Nigieria.


Quá nửa lượng rác thải xuất khẩu của châu Âu đi qua “cổng” Rotterdam (Hà Lan), hải cảng nhộn nhịp nhất của lục địa này. Từ đây các container chở đồ cũ, đồ thải tỏa sang Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và châu Phi. Theo đánh giá của các chuyên gia, khoảng 1/ 5 số container này là rác lậu. Hải quan các thành phố khác của châu Âu thường chỉ kiểm tra kỹ hàng nhập còn hàng xuất thì xem xét qua loa. Riêng hải quan Rotterdam kiểm tra các container chở ra nước ngoài rất chặt chẽ. Họ còn sử dụng chương trình máy tính phân tích các tờ khai hải quan để phát hiện những tờ khai có vấn đề. Song rác lậu qua hải cảng này nhiều đến nỗi lực lượng hải quan chỉ ngăn chặn được một phần nào.

Những kẻ buôn lậu rác độc có đủ cách để tránh né. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là giấu rác lậu lẫn trong rác được phép chở ra nước ngoài. Năm ngoái hải quan Hà Lan đã trả về các quốc gia xuất phát một lượng rác lậu khá lớn. Nhưng không phải lúc nào họ cũng làm được việc này. Chẳng hạn, họ phát hiện một container xuất phát từ Mỹ chở những hộp sơn cũ và nhiều chất độc hại sang Nigieria. Hà Lan không thể trả số hàng này về Mỹ vì Washington không phê chuẩn Công ước Basel. Hải quan Hà Lan đành phải tự thiêu hủy số rác này.

Các tổ chức buôn lậu rác độc còn hay dùng một cách nữa để né luật. Họ không cho tàu cập cảng Rotterdam mà đi vòng qua Hamburg (Đức), nơi mà việc kiểm tra hải quan lỏng lẻo hơn nhiều.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN