Phát biểu trước micro, khi trận đấu kết thúc, Lippi phấn khởi tuyên bố, Italia đã có mặt ở World Cup, dù vòng loại vẫn còn một trận đấu nữa, và điều đó không khác những gì ĐT đã làm được trước các World Cup 1982 và 2006.

|
Sự thiếu hụt lớn nhất: Chất lượng kĩ thuật Tại World Cup 2006, Lippi không có bất cứ phát kiến nào. Materazzi trở thành vua phá lưới của ĐT và Grosso bừng sáng. Đấy là những ngoại lệ hiếm hoi, không phải là những điều tạo nên quy luật. Italia đã thay đổi, từ chỗ có Totti đến chỗ còn Iaquinta, từ Del Piero đến chỗ còn Pepe và Rossi. Sự khác biệt về chất lượng đội ngũ là quá lớn, khi giờ đây thiếu những cầu thủ có thể tạo nên sự đột biến trong những thời điểm then chốt của trận đấu, thiếu một lối chơi tập thể uyển chuyển và không có một tinh thần chiến đấu thực sự mạnh mẽ khiến họ có thể chơi ngang ngửa với những đội bóng hàng đầu thế giới bây giờ, từ Brazil đến Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận liên tục đưa ra những đòi hỏi về việc Lippi phải gọi lại Cassano vào ĐT. Lippi tuyên bố đã chán ngấy với việc các phóng viên liên tục đặt ra các câu hỏi có chữ “Cassano” và để ngỏ trách nhiệm trả lời điều đó cho các tuyển thủ. De Rossi trong một cuộc họp báo sau đó đã nói thẳng là ĐT không cần đến tiền đạo của Sampdoria. Anh chỉ đơn giản là không muốn Cassano phá vỡ cái khối người đã chiến đấu bên nhau mấy năm nay. Anh có thể lờ đi một sự thật, rằng nếu Azzurra thiếu chất kĩ thuật và khả năng gây đột biến để từ đó vượt qua bóng dáng của một ĐT bình thường như hiện tại thành một ĐT lớn, thì đấy là thiếu những cá nhân như Cassano hay Totti. |