thethaovanhoa.vn

Viết hài hước, được ăn cả ngã về không

12/10/2009 19:12 GMT+7

Mới chỉ xuất bản hai cuốn tiểu thuyết nhưng nhà văn trào phúng Gary Shteyngart đã trở thành một tên tuổi được thừa nhận rộng rãi khi giới phê bình luôn dành cho anh những lời bình phẩm đầy ngưỡng mộ.

(TT&VH Cuối tuần) - Mới chỉ xuất bản hai cuốn tiểu thuyết nhưng nhà văn trào phúng Gary Shteyngart đã trở thành một tên tuổi được thừa nhận rộng rãi khi giới phê bình luôn dành cho anh những lời bình phẩm đầy ngưỡng mộ. Dưới đây là cuộc trò chuyện thú vị với nhà văn gốc Nga hiện sống ở Mỹ này, về những yếu tố đã làm nên bản sắc của anh.
 
Viết là việc duy nhất tôi giỏi

* Anh bắt đầu viết Absurdistan (Cộng hòa Phi lý) khi nào?

- Tôi bắt đầu viết cuốn sách này khoảng 5 - 6 ngày trước vụ 11/9, lấy bối cảnh là vùng gần Trung Đông, trong các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô (cũ) có chung biên giới với Iran và vùng Kavkaz. Khi ấy, tôi chỉ vừa trở về từ khu vực đó và quyết định viết một cuốn sách về dầu lửa cũng như nền chính trị bị dầu lửa chi phối thì đột nhiên nó lại trở nên mang tính thời sự đến lạ lùng. Nhưng sau vụ 11/9, tôi phải tạm ngưng.

 * Tại sao?

- Vì khi ấy nhiều người đã tạm ngưng những thứ mình làm. Tất cả các nhà văn mà tôi quen, đặc biệt là những người hay viết về những điều riêng tư, ví dụ như gia đình, các mối quan hệ giữa cha và con, đều bảo rằng không biết viết tiếp thế nào đây, chủ đề đáng giá khi đó là gì. Chúng ta đang bị chính vở kịch khổng lồ chưa hé lộ này làm cho bé nhỏ lại.

* Vậy đến khi nào thì anh viết trở lại?

- Tôi không thể sống một thời gian dài mà không viết. Viết là việc duy nhất tôi giỏi. Tôi nghỉ một tháng rồi quay lại viết tiếp. Nhưng lúc đó, tôi lại lo rằng trong tiểu thuyết của mình có nhiều bạo lực và cảnh các tòa nhà bị đốt quá. Đã thế, trong những phần tôi đã viết còn có đoạn liên quan đến tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới. Tòa nhà ấy luôn mê hoặc tôi. Nó gợi tôi nhớ đến một kiểu tòa nhà khổng lồ nào đó. Ở nó mang những nét đặc biệt giống với một số tòa nhà mà bạn có  thể thấy ở Moskva: khổng lồ, lạnh lùng đến khó tin.

* Vì sao anh lại muốn nhân vật chính là một gã béo?

- Vâng, nhân vật chính Misha Vainberg nặng ngót 147kg. Lúc đầu tôi còn để gã nặng 181kg, nhưng tôi đã tìm hiểu rất nhiều, nói chuyện với những người cực kỳ quá khổ, và phải giảm bớt cân nặng của gã đi. Nếu không thì cho dù với chiều cao 1m90, gã vẫn sẽ đi lại rất khó khăn, mà tôi thì cần gã phải di chuyển liên tục. Tôi biết vài anh chàng người Nga giống hệt Misha.

Misha là con trai của một thương gia rất giàu, một đầu sỏ kinh tế Nga, đồng thời tôi cũng muốn gã thể hiện đặc trưng to lớn của người Mỹ. Tôi luôn bị mê mẩn với ý tưởng rằng ta luôn gần như có thể ăn uống thỏa thích theo cách của mình suốt đời. Misha ngốn vào người đủ thứ: phụ nữ, chính trị, thuốc chống trầm cảm, phân tâm học...


Cân bằng bi - hài là thử thách lớn nhất

* Sau cuốn sách đầu tiên, thói quen làm việc của anh có gì thay đổi không?

- Buồn cười là không hiểu sao sự tự do khi cuối cùng có thể kiếm sống nhờ công việc của mình lại khiến tôi cảm thấy thật tệ. Trước đấy, khi làm những công việc khác có tính ổn định, mỗi khoảnh khắc viết sách tôi đều có cảm giác mình làm điều gì đó thiêng liêng, kiểu như đang chống lại trật tự được thiết lập. Nhưng giờ, tôi chính là một phần của trật tự ấy.

* Thói quen viết của anh như thế nào?

- Trong 150 ngày vừa qua thì quả thực là ngày nào tôi cũng viết vì phải gửi bản thảo đúng thời hạn. Nhưng khi không có áp lực nào, tôi làm việc không đều đặn lắm, khoảng bốn giờ mỗi ngày, bốn ngày một tuần. Mỗi ngày tôi cố có được hai trang, viết mới hoặc sửa lại bản cũ. Đa phần cuốn Absurdistan được viết tại Italia. Ở đó, tôi có được sự tập trung hoàn toàn. Italia quả là một đất nước thoải mái. Gần như tất cả bạn bè của tôi ở đó đều làm việc rất ít hoặc không làm gì cả. Ở New York, ai cũng làm việc quần quật, cạnh tranh cao độ và người ta luôn miệng nói về công việc. Nhưng khi đến một bữa tiệc ở Roma, mọi người sẽ nói về đủ thứ chuyện - đồ ăn, chính trị, tình dục... - ngoại trừ công việc. Điều đó cho phép tôi thư giãn, nghĩ về thế giới quanh mình, tập trung vào các khía cạnh liên quan tới giác quan, như đồ ăn chẳng hạn, đặc biệt là khi tôi đang viết về một gã mê ăn uống.

* Anh có lên dàn ý không?

- Tiểu thuyết của tôi dựa vào tiến triển nơi cốt truyện nhiều hơn là các hư cấu nội tâm. Nó gần như một câu chuyện phiêu lưu kiểu cũ. Tôi luôn lên một dàn ý chính xác. The Russian Debutante’s Handbook có chừng một trăm điểm mấu chốt của cốt truyện. Thành công của tôi ở Absurdistan là do nó đã chặt chẽ hơn.

* Thử thách lớn nhất của anh khi viết một cuốn tiểu thuyết là gì?

- Tôi là một nhà văn trào phúng và viết theo mạch hài hước, vậy nên thử thách lớn nhất là cân bằng sự hài hước với những bi kịch đang xảy ra trên thế giới. Absurdistan viết về các nước thuộc thế giới thứ ba và những ảnh hưởng của chính trị thế giới tới họ. Nó cũng viết về một gia đình. Dù sự hài hước Do Thái gần như đã có một yếu tố cấu thành là bi kịch, nhưng đôi khi tính bông lơn cần được lắng xuống và ta phải tập trung vào những khoảnh khắc tĩnh lặng, để tự nhìn vào lòng mình. Ngoài ra, với độc giả, viết kiểu hài hước là được ăn cả ngã về không. Viết kiểu chính kịch sẽ có hiệu ứng phổ quát hơn nhiều. Trước cái chết hay một mối tình không thành, người ta thường phản ứng theo cách có thể dự đoán. Nhưng khi kể chuyện cười, thành công của bạn là không chắc chắn.

* Anh có đưa bản thảo của mình cho những nhà văn khác đọc thử để thăm dò phản ứng của họ không?

- Có, đặc biệt là Akhil Sharma, tác giả của An Obedient Father. Anh ấy là một trong số 2 - 3 nhà văn yêu thích của tôi. Vì Akhil Sharma không phải là một nhà văn trào phúng nên quan điểm của anh ấy sẽ giúp tôi cân bằng mọi thứ. Nếu Akhil Sharma ủng hộ cách tôi tập hợp những yếu tố phi hài hước của cuốn sách thì tôi biết rằng mình đã làm tốt.

* Anh có cho những người không phải là nhà văn đọc tác phẩm trước khi gửi đi xuất bản không?

- Không. Cuối cùng đằng nào nó cũng được vô số người không phải là nhà văn đọc. Nếu bạn là một bác sĩ phẫu thuật, quan điểm từ đồng nghiệp sẽ có ích hơn của bệnh nhân sắp lên bàn mổ.

Không bịa ra các nhân vật

* Anh tiếp thu những ý kiến phê bình như thế nào và chúng có ảnh hưởng đến cách viết của anh không?

- Những đánh giá trên các phương tiện truyền thông cho cuốn tiểu thuyết của tôi vô cùng tích cực đến mức tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không tập trung vào những điểm cá biệt chỉ được một trong số năm mươi nhà phê bình nói đến. Về cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng nói: “Tuyệt vời! Một chút ngớ ngẩn cũng không hại gì”.

Vì vậy trong Absurdistan, tôi nỗ lực để từng chương đều phục vụ cho diễn biến tổng thể của câu chuyện. Một số người có nói cốt truyện là thứ không quan trọng với những nhà văn giỏi. Tôi không đồng ý như vậy. Tôi cho rằng cốt truyện có thể là một nguồn động lực vĩ đại.

GARY SHTEYNGART

- Sinh năm 1972 tại Leningrad, Liên Xô (cũ), đến năm lên bảy cùng gia đình di cư tới New York, Mỹ.

- Tốt nghiệp ngành Chính trị ở Đại học Oberlin với luận văn liên quan tới các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô (cũ) là Grudia, Moldova và Tajikistan.

 - Cuốn The Russian Debutante’s Handbook (2003) giành giải Stephen Crane cho Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc nhất và đã được dịch ra mười thứ tiếng.

 - Có nhiều sáng tác và tiểu luận đăng trên các tờ New Yorker, Granta, New York Times...

- Hiện sống ở New York và dạy viết văn tại các đại học Columbia, Princeton.

* Khi tạo ra các nhân vật, anh có dựa trên nguyên mẫu ngoài đời không? Anh đã bao giờ hoàn toàn hư cấu ra một nhân vật chưa?


- Tôi không bịa ra các nhân vật. Đi tới đâu tôi cũng luôn gặp được những người thú vị và thấy kinh ngạc trước những gì họ nói ra. Đôi khi tôi kết hợp nhiều người lại.

The Russian Debutante’s Handbook mang đậm chất tự truyện, cuốn tiểu thuyết đầu tay của một gã trai trẻ mà. Như mọi người còn trẻ khác, tôi chỉ tập trung vào bản thân mình, hướng nội. Tôi có thể viết các đoạn đối thoại của một cặp bố mẹ người Nga hay về một cô bạn gái ở Mỹ, nhưng hướng sự tập trung ra ngoài những điều đó là rất khó. Khi nhiều tuổi hơn và tính ái kỷ của những năm đầu tuổi hai mươi dần phai nhạt, tôi trở thành một người biết lắng nghe hơn, quan tâm đến những gì người khác nói. Chuyến trở lại Liên Xô (cũ) thật tuyệt vời. Mọi người ở đó đều nói to. Họ bị tôi cuốn hút vì tôi có thể nói tiếng Nga và hiểu tình hình nhưng lại không phải là người ở đó. Tại Azerbaijan, người ta thích mua những đôi giày da sang trọng đắt tiền, còn giày thể thao thì không, vậy nên tôi đã cố ý đi giày thể thao thật đắt tiền để họ biết tôi không phải là người ở đó.

Thùy Vũ (lược dịch)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN