thethaovanhoa.vn

Chủ tịch Laporta liên tục "dính" scandal: "Dân chủ kiểu mẫu" bị thách thức

11/10/2009 11:44 GMT+7

Chủ tịch của Barca, Joan Laporta, vẫn luôn tự hào rằng Barca là hình mẫu tiêu biểu cho một cơ chế "dân chủ kiểu mẫu". Nhưng một loạt scandal mà Joan Laporta vừa dính vào đang khiến người ta phải đặt dấu hỏi.

(TT&VH) - Chủ tịch của Barca, Joan Laporta, vẫn luôn tự hào rằng Barca mà ông làm Chủ tịch chính là hình mẫu tiêu biểu cho một cơ chế "dân chủ kiểu mẫu". Nhưng một loạt scandal mà Joan Laporta vừa dính vào đang khiến người ta phải đặt ra một câu hỏi là liệu một nền dân chủ như Laporta nói có thực sự tồn tại ở Nou Camp hay không.

"Barca-gate"

Cách đây chưa lâu, Nou Camp đã trải qua một đợt chấn động nho nhỏ khi người ta phanh phui ra chuyện 4 Phó chủ tịch (PCT) của Barca là Jaume Ferrer, Joan Boix, Rafael Yuste và Joan Franquesa đã bị theo dõi trong suốt một thời gian dài bởi chính những người được đội bóng thuê. Khi ấy, vụ việc tưởng như đã lắng xuống sau khi Tổng giám đốc Joan Oliver, người chịu trách nhiệm chính, giải thích một cách nghe-có-vẻ-hợp-lý rằng đội bóng thuê các thám tử theo dõi 4 vị PCT nói trên với mục đích bảo vệ sự an toàn cho chính họ. Trước khi khởi động chiến dịch, Oliver có nghe Franquesa phàn nàn rằng ông ta có cảm giác như đang bị ai đó rình mò, thế nên CEO của Barca đã quyết định sẽ đi trước một bước. Khi những người được lợi trong chuyện này chính là những người bị (được?) theo dõi, không có gì đáng gọi là scandal ở đây cả.

Tuy nhiên, kết quả của những cuộc điều tra riêng rẽ vừa được công bố trên các tờ El Periodico và La Vanguardia (đều có trụ sở ở Catalunya) đang khiến người ta phải nhìn nhận vụ việc theo hướng khác. Liệu Oliver có nhất thiết phải chi ra tới 56.000 euro cho vụ này, trong khi vẫn còn đó những giải pháp rẻ tiền hơn, chẳng hạn như thông báo với người phụ trách an ninh Xavier Martorell, một cựu cảnh sát trưởng, hay báo thẳng với cảnh sát? Nếu Oliver chỉ nghĩ tới sự an nguy của 4 vị PCT, thì tại sao lại có 3 người trong số họ là Ferrer, Boix và Yuste không hề hay biết gì? Liệu có thể nói là việc này không phục vụ mục đích chính trị của riêng ai đó không, khi vị PCT duy nhất không bị theo dõi lại chính là người tự gạt mình ra khỏi cuộc đua tới ghế Chủ tịch sẽ diễn ra vào mùa Hè sang năm?


Laporta đang gặp khá nhiều rắc rối trong năm cuối nhiệm kỳ Chủ tịch Barca

Trong khi chờ đợi những kết quả điều tra tiếp theo được công bố, dư luận đã bắt đầu đặt ra những dấu hỏi xung quanh sự vô can của Chủ tịch Laporta. Về lý thuyết, Laporta, người mà nhiệm kỳ Chủ tịch sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm và không được quyền tranh cử tiếp, không việc gì phải bận tâm tới những diễn biến của cuộc chạy đua tranh cử đang âm thầm diễn ra với 4 vị PCT nói trên là những ỨCV nặng ký nhất. Nhưng thực tế, có nhiều ý kiến cho rằng Laporta vẫn muốn tiếp tục gây ảnh hưởng lên đội bóng trong tương lai bằng cách "kiểm soát" vị Chủ tịch kế nhiệm. Đó là lý do ông luôn tìm mọi cơ hội để "lăng-xê" "đệ tử ruột" Xavier Sala-i-Martin, người lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng với chiếc áo màu mỡ gà trông khá hài hước. Xavier, thật trùng hợp, cũng là đối tác làm ăn "cứng" của Oliver!

"Gây bất ổn cho Nou Camp"

Trong thời điểm nhập nhoạng chuyển giao giữa hai triều đại, việc các phe phái không từ một thủ đoạn nào để chiếm tiên cơ là… bình thường. Tuy nhiên, người ta cũng có lý do để tin rằng việc scandal nói trên mới bị phơi bày lên các mặt báo dù "chiến dịch nội gián" đã chấm dứt được hơn 5 tháng chỉ là một phần trong kế hoạch hạ thấp thanh danh của Laporta để ông không thể ngẩng cao đầu rời nhiệm sở (dù với những gì mà Barca-đội-bóng đã làm được, Laporta thậm chí còn xứng đáng được tạc tượng!). Nó cũng giống như việc Chủ tịch của Extremadura, Fernandez Vara, bỗng "đùng một cái" tiết lộ rằng Laporta từng 10 lần gọi ông ta là "thằng ngu" trong một cuộc nói chuyện điện thoại. Hay việc cựu ỨCV Bassat cũng "đùng một cái" chỉ trích Laporta là một kẻ nói dối trắng trợn khi "hứa đại" sẽ mua Beckham để chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2003.

Trước những "đòn tấn công" tới tấp nói trên, Laporta nói rằng "có kẻ đang tìm mọi cách để gây bất ổn cho một đội bóng đang trong thời kỳ huy hoàng nhất". Nhưng liệu ông đã bao giờ tự đặt câu hỏi, tại sao phần lớn những kẻ muốn Barca bất ổn lại là "người trong nhà"?

Lam Giang

Tiêu điểm: Mặt trái chính trị hóa bóng đá

Dù Barca thành công hay thất bại thì Laporta cũng không phải là người được yêu mến nhất trong số những ông chủ bóng đá ở TBN. Thậm chí ngay cả giới cule cũng bị chia rẽ nhiều vì ông Chủ tịch thành công nhất trong lịch sử CLB này. Lý do là người ta cho rằng Laporta đã để chính trị lấn quá sâu vào lãnh địa bóng đá, và rằng ông thực tế chỉ xem Barca như một công cụ phục vụ cho mục tiêu "giải phóng Catalunya" mà các thế hệ nhà Laporta đã đeo đuổi trong suốt bao năm qua. Fernandez Vara bị Laporta chửi là "thằng ngu" vì ông chính là tác giả của bài xã luận chỉ trích Laporta đã "quá cực đoan theo đuổi chủ nghĩa ly khai" trên Marca.

Còn nhớ, hồi mùa Hè, Laporta đã kéo HLV Guardiola và một số cầu thủ gốc Catalunya nhân danh đội bóng Barca tới dự lễ tưởng niệm Rafael Casanova, một "chiến sỹ giải phóng Catalunya vĩ đại". Sau đó, ông Chủ tịch còn một mình tham gia vào một sự kiện cũng mang tính chất "vì một Catalunya độc lập" được tổ chức rầm rộ ở công viên Ciutadella, trước khi dẫn đầu đoàn biểu tình hưởng ứng "ngày Catalunya", 9/9, dưới khẩu hiệu "Chúng tôi là một quốc gia, chúng tôi muốn tự do". Đó chỉ là những ví dụ gần nhất. Còn Laporta thì bất cứ khi nào có cơ hội lại hô vang "visca Catalunya!" - "Catalunya muôn năm!".

Thực tế thì từ lâu, Laporta không hề giấu diếm một sự thật rằng ông là một người theo chủ nghĩa ly khai, rằng khi hết nhiệm kỳ Chủ tịch Barca ông sẽ chuyển sang làm chính trị để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sứ mệnh giải phóng Catalunya. Trừ lần dự lễ tang Casanova, Laporta cũng luôn tỏ ra là một người biết tách bạch giữa bóng đá và chính trị khi luôn tham gia các hoạt động dưới tư cách cá nhân. Mặc dầu vậy, nhiều người, trong đó có cả những người Barca, vẫn cho rằng việc ông Chủ tịch, dù là với tư cách nào, hoạt động chính trị quá tích cực đã tạo ra những ấn tượng không tốt về đội bóng, nhất là trong những người không thuộc Catalunya.

Thực tế thì trong số những người không ưa Laporta, có nhiều người thậm chí chẳng quan tâm gì đến bóng đá. Nhưng khi một ông Chủ tịch bị ghét, dù là với bất kỳ lý do gì, thì đội bóng cũng khó mà không bị ảnh hưởng.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN