Anh bạn hoạ sĩ của chúng tôi vừa dứt lời, cả bọn đã nhao nhao lên. Hình ảnh những cô y tá xinh đẹp, đa tình tưởng chỉ có trong phim cấp 3 thôi, chứ làm sao lại có ngoài đời, nhất lại ở một bệnh viện công.
(TT&VH) - Hồi vào thăm bác tớ nằm ở Khoa ngoại bệnh viện B, tớ quen một em “y tá” cực đẹp - anh bạn hoạ sĩ mở đầu câu chuyện - cô ta đến tiêm cho bác tớ, vén tay áo của bác tớ lên rồi, thế quái nào lại quên kẹp bông băng ở phòng trực. Cô ta đành nhờ tớ chạy ra lấy hộ. Khi tớ quay vào đưa cho, cô ta cảm ơn, nhìn thẳng vào mắt tớ, đôi mắt cô ta long lanh. Nhìn vào đôi mắt “ướt rượt” ấy tớ hiểu ra ngay. Thế quái nào chẳng định buông “câu” mà cá lại tự “cắn”.
Anh bạn hoạ sĩ của chúng tôi vừa dứt lời, cả bọn đã nhao nhao lên. Hình ảnh những cô y tá xinh đẹp và đa tình tưởng chỉ có trong phim cấp 3 thôi, chứ làm sao lại có ở ngoài đời, mà nhất lại ở một bệnh viện công như bệnh viện B. Ở đó chỉ có những bà cô y tá, không già thì khó tính, tiêm đau chết đi được.
- Thế nào, thế nào nữa? - cả bọn hỏi dồn.
Anh hoạ sĩ vuốt mái tóc dài bảo: Tớ hẹn cô ta đến bảo tàng tranh, rồi đi thăm các gallery, rồi uống café…, đại loại là như thế. Tớ cũng hơi ngạc nhiên trước “típ” người như cô ta: có học thức, hiểu biết, cuồng nhiệt, đắm say và có vẻ rất trải đời, nhưng riêng chuyện “vui vẻ” với nhau thì cô ta luôn e dè. Tớ đoán là cô ả muốn đóng một vở kịch lãng mạn. Thích yêu kiểu lãng mạn thì yêu kiểu lãng mạn, tớ chiều nhé. Tớ chả bao giờ sốt ruột với phụ nữ như các cậu nhóc đôi mươi cả - anh hoạ sĩ kể tiếp - Rồi một lần tớ qua phòng trực của cô ấy trong Bệnh viện chơi, cô ấy nhìn tớ rồi nói bâng quơ:
- Người anh hơi mập, tuổi anh dễ có mỡ máu lắm.
Tớ cười không nói gì, nghĩ cô này chắc mắc bệnh nghề nghiệp. Không ngờ, cô ta với cái xilanh trên bàn bảo tớ:
- Để em lấy máu kiểm tra cho anh luôn.
Tớ lưỡng lự một giây. Đúng là tớ ít kiểm tra sức khoẻ. Rượu bia suốt ngày thì các cậu biết rồi đấy, có bao giờ biết trong máu mình có bao nhiêu mỡ, mà tuổi này thì cũng dễ bị cao huyết áp, rồi gút giếc lắm. Nhìn đôi mắt cô ta vừa lo lắng vừa khẩn cầu một cách hết sức chân thành, tớ vui vẻ đồng ý. Tớ hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Đêm đó tớ còn rất vui nữa là đằng khác. Sáng hôm sau, khi gặp tớ, cô ta nhìn một cách cách cuồng nhiệt nhất và nói giọng an ủi “Không sao đâu, anh cứ yên tâm”. Rồi cô ta hạ giọng, thở dồn dập: “Cho em một cái chìa khoá phòng anh, được không - em sẽ dọn đến chỗ anh. Ngay tối nay…”
Trong một tích tắc tớ hiểu ngay ra mọi chuyện. Cô ta vừa kiểm tra “sự trong sạch” trong quá khứ của tớ, chứ không phải mỡ máu. À ra thế, thảo nào, trước đó thì cự tuyệt chuyện “vui vẻ” với tớ giỏi như một con mèo. Bây giờ thấy “rau sạch” rồi thì vồ ngay lấy.
Tớ không bao giờ chơi với những loại phụ nữ thực dụng một cách lạnh lùng như thế– anh hoạ sĩ kết luận và dụi điếu thuốc – cô ta đã đề phòng tớ như một thằng bị AIDS khi xin tớ tí máu để kiểm tra.
Cả bọn chúng tôi cười phá lên. Cười xong tất cả đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Có thể cô ta làm như thế là đúng, cô ta là người trong ngành y, nhìn đời có bao nhiêu thứ truyền nhiễm, tiếp xúc với biết bao nhiêu người chết oan vì ăn ở với những người bệnh tật mà không biết. Làm sao họ có thể tin được ai, trừ chính bản thân họ và cái máy xét nghiệm của họ. Nhưng chính sự ngờ vực ấy đã giết chết tình yêu. Anh hoạ sĩ đã nói đúng. Không thể có một con tính thực dụng và lạnh lùng như cô y tá kia. Tình yêu phải vượt lên số phận, bất chấp số phận, và do đó chiến thắng số phận.
- Thông cảm với cô ấy đi – chúng tôi an ủi anh hoạ sĩ – lẽ ra cậu phải bám chặt lấy cô ấy mới phải. Cô ấy đòi hỏi khắt khe với người tình như vậy chứng tỏ cô ấy thực sự là “rau sạch”. Cô ấy còn “sạch” hơn “rau sạch” ấy chứ , ha ha, một kẻ bợm bãi như cậu mà lấy được cô ấy làm vợ thì phúc bảy mươi đời.
- Chưa chắc đâu – anh bạn hoạ sĩ cười nhạt - mới đây tớ mới biết cô ta bị AIDS do quãng đời trác táng trước đó. Chuyện này chính ông bác sĩ của bác tớ kể lại khi chúng tớ đến nhà ông ta để cảm ơn khi xuất viện. Cô ta đã viết đơn xin ra khỏi bệnh viện sau đó ít lâu.
- Cho đáng đời. Vậy cô ta còn đòi “rau sạch” làm gì nhỉ?!
* **
Có thể đôi ba người trong chúng tôi vẫn băn khoăn về câu hỏi đó mãi về sau này. Vâng, cho đến khi chúng tôi giật mình nghe tin, anh bạn hoạ sĩ của chúng tôi đã dính HIV từ lâu do quãng đời bợm bãi trước đó. Chúng tôi lặng người đi, chợt hiểu ra, cô ấy không tìm “rau sạch”, cô ấy tìm người cùng cảnh ngộ.
Thiếu Phương