Không phải ngẫu nhiên từ xa xưa các cụ đã dạy: Học ăn, học nói, học gói, học mở. Và trong chúng ta chắc chắn ít nhiều cũng đều biết câu: Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ, tức là không phải chỗ nào cũng ngồi ăn, nơi nào cũng có thể chơi.
(Nhân đọc bài “Mẹ tôi dạy chuyện ăn”, TT&VH 27/9)
(TT&VH) - 1. Không phải ngẫu nhiên từ xa xưa các cụ đã dạy: Học ăn, học nói, học gói, học mở. Và trong chúng ta chắc chắn ít nhiều cũng đều biết câu: Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ, tức là không phải chỗ nào cũng ngồi ăn, nơi nào cũng có thể chơi. Ngày còn bé, khi ăn cơm bao giờ chúng tôi cũng được nhắc nhở phải ăn cho hết không được bỏ thừa thức ăn lại. Một trong những điều chúng tôi ghi nhớ nhất đó là: Tuyệt đối không được ăn vụng, đấy là một tính xấu. Vừa nấu ăn vừa bốc, nhót thức ăn cũng xấu, không được phép. Vào bữa ăn phải biết nhìn trước nhìn sau, kiểm tra bát đũa, gắp thức ăn cho người lớn tuổi rồi mới đến lượt mình. Phải học được như thế thì mới nên người, ra tập thể mới được tôn trọng. 
Ăn uống vỉa hè
Cách ăn uống cũng rất quan trọng, hồi còn trong quân ngũ, mấy cậu ngoài Bắc lần đầu vào miền Nam được ăn trái vú sữa, chưa biết thế nào cứ cầm cả quả mà cắn. Mấy anh em nhìn thấy cười ầm lên, sau phải hướng dẫn dùng dao bổ làm đôi rồi lấy thìa xúc. Ăn hạt điều nướng thì phải đập vỏ vỡ ra xong rồi mới ăn, nếu cứ để như vậy cắn vào kiểu gì cũng bị sưng mồm vì nhựa trong vỏ rất độc gây dị ứng ngay. Sau này khi đã đi làm, thi thoảng đi liên hoan hoặc ăn cơm tập thể, buổi trưa chúng tôi hay có thói quen quan sát cách ăn uống của từng người mà đoán được cách giáo dục trong gia đình. Ăn mà bỏ lại cơm nhiều chắc chắn gia đình khá giả. “Ăn thùng, uống chậu” chắc chắn gia đình trước đây rất khó khăn. Vừa ăn vừa nói chuyện tay dùng đũa gảy thức ăn thì chắc là gia đình ít người, có nhiều lựa chọn về món ăn vì vậy khảnh ăn. Tất nhiên phỏng đoán chỉ đúng phần nào thôi nhưng không phải không có cơ sở.
Mẹ tôi dạy chuyện ăn (trích)
“Nhiều bạn nước
ngoài hỏi sao người Việt ăn nhiều thế?... Gặp nhau ăn, chia tay nhau,
ăn, đi chơi cũng phải ăn mới đáng mặt “ăn chơi”, đám cưới vui vẻ ăn đã
đành, đám tang cũng phải ăn thả cửa bên cạnh xác người chết. Ăn bất kỳ
chỗ nào có thể ăn. Đâu chỉ trong quán ăn mà vỉa hè, bên miệng cống,
dưới gốc cây, trong chợ, ngoài chợ nơi thịt chín đặt cạnh thịt sống...
Ăn như là nguồn cảm hứng vô tận mà trời đất ban cho người Việt ta để
trường tồn cùng năm châu bốn bể...”
(Nguyễn Quang Thân, TT&VH 27/9)
|
2. Hôm vừa rồi, sau khi đọc được bài báo “Mẹ tôi dạy chuyện ăn”, ngẫu nhiên chúng tôi ngồi uống bia với anh bạn người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nhân nói đến chủ đề ăn uống, anh kể rằng: Ở bên Nhật việc giáo dục ăn uống trong gia đình quan trọng lắm, nhiều nhà còn tô màu vào bát, đũa và một số đồ dùng khi ăn uống để phân biệt người dùng. Vấn đề không phải là tiết kiệm mà là rèn ý thức và trách nhiệm. Ví dụ bát, thìa của bố màu đỏ, mẹ màu xanh, con màu vàng... cứ tuần tự như thế. Sau bữa cơm bát đũa, đĩa thức ăn của tất cả mọi người đều không còn thừa ở bát đũa, nếu ai đó không ăn thì phải trả lời tại sao không ăn? Thức ăn do mẹ mất công chế biến nấu nướng tại sao bỏ không ăn? Không ăn không phải là không tiết kiệm mà là không tôn trọng người đầu bếp, không có văn hóa. Ở trường học hay khi đi làm ăn tập thể người ta cũng rèn luyện như vậy, trước bữa ăn bao giờ cũng phải nói câu: Xin cảm ơn đã cho ăn bữa cơm. Đúng là văn hóa ăn uống! 3. Theo cá nhân tôi, giáo dục việc ăn uống phải xuất phát từ bố mẹ trong gia đình. Bố mẹ suốt ngày quán xá vỉa hè, hết quà đến bánh thì khó có thể dạy bảo con cái. Mua về nhà hay là chọn địa điểm ăn uống phù hợp với hoàn cảnh cũng rất quan trọng. Tại sao chúng ta không đưa môn học văn hóa ẩm thực vào giáo dục cho học sinh nhỉ? Hình như bây giờ chẳng thấy học sinh nào được học môn này thì phải? Nhưng tôi cho rằng đó chắc chắn là một môn học hay và rất cần cho chúng ta. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, cứ “học ăn” cho giỏi đi thì học các môn khác chắc là không quá khó.Xuân An (Ngõ Giếng-Hà Nội)