
Tìm bài thuốc cai nghiện ma túy – Hành trình chưa có hồi kết
Năm 2006, riêng tại Mỹ có 23.6 triệu người từ 12 tuổi trở lên nghiện ma túy và các chất gây nghiện khác. Trong đó chỉ 2.5 triệu người được điều trị tại một cơ sở có chuyên môn.
TS. Đỗ Kiên Cuờng
Năm 2006, riêng tại Mỹ có 23.6 triệu người từ 12 tuổi trở lên nghiện ma túy và các chất gây nghiện khác. Trong đó chỉ 2.5 triệu người được điều trị tại một cơ sở có chuyên môn. Cái giá mà xã hội Mỹ phải trả lên tới 500 tỉ USD một năm.
Cần xem nghiện ma túy là một căn bệnh mạn tính thường xuyên tái phát, vì thế nó cần được điều trị tích cực, kiên trì và bền bỉ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần(*).
Nghiện ma túy và các chất gây nghiện khác là một bệnh liên quan với việc sử dụng ma túy cấp thời, thường xuyên, với liều ngày càng tăng, phát triển thành hành vi săn lùng ma túy, dễ tái nghiện.
Phớn phở và trầm cảm
Khác với quan niệm đại chúng, y học xem chất gây nghiện không chỉ bao gồm các loại thuốc cấm, mà còn cả các loại thuốc hợp pháp bán theo đơn bác sĩ và bán tự do (không cần đơn) tại quầy thuốc. Chúng được chia thành ba nhóm: các chất kích thích, các chất an thần, thuốc phiện và các giảm đau á phiện. Chúng có độc tố và khả năng gây nghiện rất khác nhau. Nghiên cứu của Nutt, King, Saulsbury và Blakemore công bố trên tạp chí y khoa lừng danh Lancet tháng 3/2007 cho thấy: với các thang đo 3 điểm, heroin (thuốc phiện bán tổng hợp) là loại ma túy nguy hiểm nhất, khi cả độc tố và khả năng nghiện cùng xấp xỉ điểm 3. Tiếp theo là cocaine, rượu và nicotine.
Các ma túy ức chế như rượu, barbiturate, benzodiazepine làm tăng ái lực của thụ thể đối với GABA; còn morphine và heroin thì bắt chước các morphine nội sinh (do cơ thể sinh ra, với nhiều chức năng sinh học quan trọng) làm tăng dopamine hay kìm hãm các nơ ron ức chế tạo dopamine. Chúng đều tạo ra sự thư giãn và giảm đau.
Quả hoa anh túc bị rạch để lấy nhựa (ảnh minh họa)
Các chất kích thích như amphetamine, nicotine hay cocaine làm tăng dopamine tại hệ thống thưởng, và gây tăng sự tỉnh táo và sinh khí, tăng khoái cảm và cảm giác phớn phở. Tuy nhiên sau cơn phớn phở, người nghiện thường rơi vào trạng thái trầm cảm, như một phản ứng bù trừ tự nhiên.
Nils Bejerot là nhà tâm thần và tội phạm học Thụy Điển đã bác bỏ lý thuyết triệu chứng của bệnh nghiện ma túy (nghiện là triệu chứng của các vấn đề cá nhân hay kinh tế xã hội căn bản hơn). Ông chọn ra 5 yếu tố quan trọng nhất quyết định hành vi nghiện. Theo ông bệnh tâm thần hay nghèo đói không phải là các nguy cơ trực tiếp: nhiều nước nghèo miễn dịch với ma túy, và nhiều quốc gia phương Tây bị đại dịch này tàn phá.
Theo Bejerot, các yếu tố sau quyết định mức độ nghiện của một cá nhân hay cường độ cơn đại dịch ma túy của một cộng đồng:
1. Khả năng tìm ma túy dễ hay khó.
2. Có tiền mua ma túy hay không.
3. Có thời gian dùng ma túy hay không.
4. Việc dùng ma túy ở môi trường xung quanh.
5. Ý thức tiêu cực liên quan với việc dùng ma túy.
Quan điểm của Bejerot thật rõ ràng: xã hội phải biến việc nghiện ma túy thành một việc rất khó thực hiện đối với mọi thành viên của mình. Nghiện ma túy thì phải được điều trị; nhưng bản thân việc điều trị không ngăn ngừa được cơn đại dịch ma túy.
Điều trị nghiện ma túy
Muốn điều trị nghiện ma túy thành công, trước tiên cần hiểu đúng căn bệnh thời đại đó. Theo Viện nghiện ma túy quốc gia Mỹ, đó là một bệnh thần kinh - tâm thần phức tạp nhưng có thể điều trị được. Nó được đặc trưng bằng sự đói, săn lùng và dùng thuốc trường diễn ngay cả khi đối mặt với những tác hại ghê gớm về thể chất, tinh thần và xã hội. Với hầu hết mọi người, nghiện trở thành mạn tính, với việc tái nghiện thậm chí sau nhiều năm không dùng ma túy. Như mọi loại bệnh mạn thường xuyên tái phát khác, nghiện ma túy cần được điều trị liên tục, lâu dài để tăng thời gian giữa những lần tái nghiện và giảm mức độ mỗi khi tái nghiện.
Mục đích cuối cùng của điều trị là giúp người nghiện hoàn toàn không dùng ma túy nữa; nhưng vì khó thực hiện, nên mục đích trung gian là giảm mức độ nghiện, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm thiểu tác hại y tế và xã hội đối với người nghiện. Giống như tiểu đường hay bệnh tim mạch, người nghiện cần thay đổi hành vi để hướng tới một lối sống lành mạnh hơn.
Cách điều trị nghiện ma túy có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào loại ma túy, liều và thời gian dùng, các biến chứng y khoa và đòi hỏi xã hội của người nghiện. Để tiên lượng sự hồi phục, cần quan tâm tới các yếu tố như nhân cách, loại ma túy, quan niệm tôn giáo, sức khỏe thể chất và tinh thần, khả năng tài chính và tinh thần của gia đình, cũng như hiệu quả của chương trình điều trị.
Cần hết sức lưu ý rằng, mỗi người nghiện cần một phác đồ điều trị riêng, chứ không thể dùng một bài thuốc đơn nhất cho tất cả mọi người. Và cũng không thể ngăn ngừa cơn đại dịch ma túy toàn cầu chỉ bằng một bài thuốc duy nhất, dù đó là loại ma túy thay thế methadone, chất đối kháng naltrexone hay độc chất TTX phân lập từ cá nóc… Lý do thật đơn giản, theo mô hình sinh học - tâm lý - xã hội của bệnh, do Engels đưa ra năm 1967, để ngăn chặn thành công cơn đại dịch đó, cần kết hợp khôn khéo và lâu dài các phương pháp sinh học (thuốc men, dinh dưỡng…) với các liệu pháp tâm lý (các trị liệu nhận thức - hành vi, các phương pháp truyền thống phương Đông như Thiền hay Yoga…) và các chương trình xã hội (như chương trình 12 bước tại Mỹ hay các chương trình sau cai nghiện tại nước ta…). Cũng không thể bỏ qua các yếu tố pháp lý và sức mạnh bộ máy công quyền, nếu nhớ tới 5 yếu tố gây nghiện mà Bejerot đã nêu.
Một số kinh nghiệm tại Việt Nam
Không thể bác bỏ thực tế là tại nước ta, nhà chức trách và giới chuyên môn hiểu rõ những vấn đề nói trên, nên bước đầu đã kết hợp chặt chẽ các phương pháp chuyên môn với các chương trình xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cố gắng đó chưa đạt kết quả mong đợi, với số người nghiện và tái nghiện chưa giảm. Vì thế xuất hiện một số quan niệm cho rằng, chỉ cần một bài thuốc tốt là có thể giúp miễn nhiễm với ma túy. Đã có nhiều cố gắng đi tìm bài thuốc kì diệu như thế.
Hơn 10 năm trước là Heantos, được người đứng đầu Viện Khoa học Công nghệ (là nhà hóa học), ca ngợi là phương thuốc có thể cai nghiện mọi loại ma túy, dù là loại ức chế hay kích thích. Đại học John Hopkins - Mỹ, đã bỏ ra gần nửa triệu USD để thử nghiệm. Không ai ngờ được rằng, một thời gian sau, tác giả bài thuốc bị bắt tại một ổ tiêm chích ma túy!
Đầu thế kỉ 21, tetradotoxin TTX, loại chất độc thần kinh chiết từ cá nóc, đang được xem là niềm hy vọng mới. Nó được dùng khá thận trọng trong y tế từ lâu (Nhật Bản dùng TTX điều trị đau từ những năm 1930). Trong cuốn Rượu, ma túy và cuộc sống trên lưỡi dao, do NXB Haworth ấn hành năm 2002, tại chương Nghiện heroin, tác giả Stimmel Barry viết: “TTX chẹn dòng natri và được tin là có tiềm năng giảm đau mạnh cũng như hiệu quả trong việc giải độc do nghiện heroin mà không đi kèm các triệu chứng cai và không tạo ra sự phụ thuộc về thể chất”.
Xin lưu ý cách diễn đạt đầy cẩn trọng “được tin là…” của Barry. Điều đó chứng tỏ, khả năng giảm đau và cai nghiện heroin của TTX vẫn cần được khẳng định. Với một vấn đề hệ trọng đối với toàn nhân loại như nghiện và cai nghiện ma túy, sự thận trọng như thế là cần thiết. Và cần nhấn mạnh rằng, dù trong tương lai TTX có hiệu quả đến đâu, nó cũng chỉ giúp giải quyết các khía cạnh sinh học của vấn đề mà thôi. Các bài toán tâm lý và xã hội của căn bệnh nghiện ma túy chỉ có thể giải quyết bằng các chương trình điều trị và phục hồi dựa trên toàn thể cộng đồng và xã hội.
(* Tựa bài do TH&VH đặt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN