thethaovanhoa.vn

Quang Tuyến: Chưa bị gãy gánh bao giờ!

06/10/2009 10:56 GMT+7

Mọi người biết Quang Tuyến ở lĩnh vực người mẫu, và là một stylist - phóng viên trẻ của một tạp chí có tiếng. Quang Tuyến chia sẻ: Mặc dù chưa gãy gánh bao giờ trong công việc nhưng cũng từng gặp tai nạn kinh hoàng về một cô nàng hotgirl đáng… sợ!

Mọi người biết Quang Tuyến ở lĩnh vực người mẫu, và là một stylist - phóng viên trẻ của một tạp chí có tiếng. Quang Tuyến chia sẻ: Mặc dù chưa gãy gánh bao giờ trong công việc nhưng cũng từng gặp tai nạn kinh hoàng về một cô nàng hotgirl đáng… sợ!

* Quang Tuyến đến với nghề người mẫu như thế nào?

Năm 2005, khi vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, tôi bắt đầu tìm đến với nghề người mẫu, nhưng thời gian đó chỉ mới đến để tìm hiểu về nghề còn chính thức tham gia lĩnh vực này thì phải đến năm 2007.

* Tại sao Tuyến không đầu tư kỹ càng hơn cho hình ảnh người mẫu mà lại nhảy sang làm báo?

Người mẫu trở thành một nghề chính thức ở Việt Nam cách đây không lâu, tất cả còn quá mới mẻ. Nền công nghiệp thời trang Việt Nam còn quá nhỏ bé, thị trường show diễn cho người mẫu còn hạn hẹp, đặc biệt là người mẫu nam chúng tôi thì show diễn phải nói là khan hiếm cho mỗi tháng. Thời gian khi mới bắt đầu bước vào lĩnh vực người mẫu, tôi là sinh viên mới ra trường, với bao hoài bão và tham vọng của một người trẻ, vừa muốn bước theo đam mê vừa muốn có được công việc làm thêm khi không có show diễn. Tính tôi luôn sống theo quy tắc nhanh – gọn – lẹ với công việc nên thời gian rảnh rỗi đối với tôi là một cực hình. Tôi đã tìm đến với công việc giờ hành chính. Đầu tiên, tôi làm ở một ngân hàng, nhưng công việc đó đã chiếm hết thời gian của tôi, hầu như trong thời gian đó, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ở cơ quan. Đó là lý do vì sao tôi phải tìm cho mình một công việc thích hợp hơn để vừa kiếm sống vừa có thể sống với niềm đam mê và tôi trở thành một phóng viên ngày hôm nay.

* Người nổi tiếng thường kinh doanh hoặc quảng cáo, làm báo đâu phải nghề hái ra tiền để Tuyến... lựa chọn?

Tôi có một quan niệm sống là: Không bao giờ "mặc áo quá rộng" so với mình. Tôi biết tôi đang ở đâu, làm gì và nên làm gì. Có câu sống phải biết người biết ta. Tôi mới ra trường, kinh nghiệm sống với tôi còn quá ít. Tất cả công việc những năm vừa qua tôi đã làm dù ít dù nhiều đó là vốn liếng sống của tôi. Khi nào tôi cảm thấy mình đủ tự tin để có thể kinh doanh hay làm chủ một công việc nào đấy thì tôi sẽ làm, còn bây giờ phải học từ cuộc sống những điều cần thiết, để lấy nó làm hành trang cho mình. Biết đâu vài ba năm nữa bạn lại gặp tôi ở một công việc nào đó tiếp theo thì sao?

* Làm phóng viên đã mang đến cho Tuyến những cơ hội, trải nghiệm thú vị hay... kém thú vị như thế nào?

Tôi đến với báo chí với vai trò là một stylist và bây giờ vẫn vậy. Công việc này giúp tôi vừa có thể sử dụng kiến thức về thời trang mà người mẫu đã dạy tôi vừa giúp tôi tự phải nâng cao kiến thức, phải luôn theo dõi thị trường thời trang thế giới và tự cập nhật để làm mới mình, nên có thể nói tôi có thể vừa học vừa làm với công việc hiện giờ của tôi một cách đầy thích thú. Còn công việc phóng viên, tôi chỉ mới là một người “học việc”, còn quá non nớt với nghề, nên tôi cũng chưa dám nói gì.

Khi tôi bắt tay vào làm việc nào thì tôi tập trung cho việc đó hoàn tất tốt nhất và không có chuyện nhập nhằng chuyện này chuyện nọ. Khi là người đi phỏng vấn, tôi giống như là người đi khai thác, phải làm sao có được thông tin mà tôi muốn có, cảm giác rất sung sướng khi đọc lại bài viết của mình có đủ nội dung mà mình muốn hướng tới, còn ngược lại bài viết nhạt nhẽo thì tôi muốn bỏ đi ngay lập tức. Và thực sự, tôi đã bỏ đi rất nhiều bài viết, vì nội dung nó không có gì đặc biệt, chung chung và rời rạc. Còn khi là người được phỏng vấn, tôi đặt mình vào công việc của người phải trả lời như đang phải trả lời những câu hỏi của bạn đặt ra cho tôi đây (cười).

* Đã bao giờ Tuyến lẫn lộn: Làm “ngôi sao” khi đi phỏng vấn và làm một người phỏng vấn để "bật" lại các nhà báo chưa?

Như đã nói, tôi luôn phân biệt rõ ràng từng công việc, nên tùy vào tình huống, cũng như hoàn cảnh mà tôi là nhân vật nào. Nghề báo cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, học hỏi được nhiều thứ, còn nghề người mẫu giúp tôi có đầy đủ thông tin cần khai thác đối với một nhân vật mà tôi cần nên không có chuyện tôi lập lờ giữa mình là ai trong từng công việc.

* Lợi thế là người trong giới, nắm rõ chuyện hậu trường của người nổi tiếng và có những mối quan hệ, quen biết, nhân vật cũng nể hơn, nhưng đã bao giờ Tuyến bị "sao" nào đó từ chối nhận lời phỏng vấn chưa?

May mắn cho tôi là đến giờ tôi vẫn hoàn thành tốt công việc mà chưa bị gãy gánh bao giờ. Như đã nói, tôi còn quá mới mẻ trong vai trò một phóng viên, nên tôi cũng không đặt ra cho mình một ngôi sao quá khó mà tôi “với” không tới, với lại tôi cũng sợ những sao “chảnh” lắm. Chắc có lẽ vì tôi chỉ làm trong khả năng của mình nên hầu như chưa bị từ chối bao giờ. Có lần tôi nghe chuyện từ một anh phóng viên bạn tôi khi một “sao lớn” nói với anh ấy rằng: “Khi nào chị có thông tin chị gọi em, chứ giờ chưa có gì để làm đâu…". Vậy là phóng viên chúng tôi chỉ khi được chỉ tên, điểm mặt mới được “đụng” đến sao. Tôi sợ những “sao xẹt” kiểu đó lắm. Chắc tôi không bao giờ dám đụng tới quá (cười lớn).

* Có bao giờ Tuyến nể ai đấy mới viết, ghét ai đó nên... thôi?

Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm - tôi quan niệm thế. Đặc biệt là bạn bè, sẽ rất khó để khai thác nhân vật, vì chơi với bạn mình đã quá hiểu bạn, và thường có sự thiên vị khi viết, nên tôi rất hiếm khi viết về bạn mình, nếu như không khai thác được một góc mới.

* Tuyến có dùng kỹ xảo nào đó từ nghề người mẫu áp dụng cho nghề báo ?

Tôi nghĩ mình không phải là người nổi tiếng, chỉ có đều là may mắn tôi được mọi người thương, nên khi phỏng vấn thì hầu như cuộc phỏng vấn của tôi giống như cuộc trò chuyện thân tình giữa anh chị và đàn em, hay giữa những người bạn với nhau. Mọi người không quá dè chừng rào trước đón sau với tôi nên tôi luôn có được những thứ thông tin tôi cần. Đấy, tôi chỉ thấy thế là lợi thế của tôi khi tôi là một người mẫu thôi.

* Một người trẻ kham nhiều việc như Tuyến, bạn có thấy sự khó khăn khi bố trí thời gian cho từng việc?

Trở thành người mẫu là đam mê và sở thích của tôi từ khi còn nhỏ, cho nên được làm công việc yêu thích đấy thì quá hạnh phúc đối với tôi. Còn việc trở thành một stylist đấy là bước đi từ người mẫu mà ra, nên phải nói nó cũng là một nhánh liên quan đến đam mê và sở thích của mình. Còn việc trở thành phóng viên, tôi cũng chưa dám đặt ra tiêu chí gì lớn lao. Tóm lại thì những việc mà tôi hiện đang theo đuổi, tôi thấy nó đều liên quan và gắn kết với nhau, công việc này hỗ trợ công việc kia và ngược lại, nên đến giờ công việc nào cũng hấp dẫn tôi cả.

* Đã có tai nạn nghề nghiệp nào khi Tuyến “tác nghiệp” khiến bạn… nhớ mãi?

Có một chuyện, cách đây không lâu, khi đó tôi được nhờ làm stylist cho bìa số đón xuân của một tạp chí, và nhân vật đã được ấn định sẵn. Chúng tôi đã bàn với nhau cách thể hiện sao cho hai nhân vật này có sự kết nối với nhau, và làm sao để làm “mới” được nhân vật. Rất nhiều tiêu chí được đặt ra. Tôi cũng lên cả một kế hoạch chi tiết cho cách thể hiện trên trang bìa này. Cụ thể tôi đã mời một chuyên viên trang điểm và làm tóc từ nước ngoài mới về Việt Nam để giúp tôi “lột xác” nhân vật dưới bàn tay phù thủy của họ. Còn trang phục là chọn lựa của một nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay. Nhưng kế hoạch của tôi bị đổ vỡ, vì nhân vật nữ luôn nghĩ mình là một ngôi sao lớn, luôn tự xem mình là hotgirl (mặc dù cô ta đã quá tuổi teen) và có những hành vi rất thiếu văn hóa với ê kíp thực hiện. Đến lúc đó, đúng là tôi không thể làm việc được nữa với một người không biết tôn trọng người khác, tôi góp ý thẳng và nói rõ đây là buổi làm việc của cả một nhóm người, nếu không đồng ý thì buổi làm việc sẽ chấm dứt tại đây. Và cô ta đùng đùng bỏ về rồi tiếp tục bày trò chơi xấu sau lưng tôi. Đó là tai nạn “kinh khủng” nhất mà tôi phải hứng chịu.

Theo PL&XH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN