thethaovanhoa.vn

Định nghĩa chu kỳ

29/09/2009 14:18 GMT+7

Thiên hạ chẳng lạ khi U21 Đà Nẵng vô địch. Người Đà Nẵng dù vẫn vui nhưng cũng coi đó là chuyện thường tình.

(TT&VH) - Thiên hạ chẳng lạ khi U21 Đà Nẵng vô địch. Người Đà Nẵng dù vẫn vui nhưng cũng coi đó là chuyện thường tình.

U21 Bình Dương được treo thưởng 2 tỷ đồng nếu hạ đo ván được Đà Nẵng để lần đầu vô  địch lứa tuổi này. Con số tiền thưởng chưa hẳn đã dừng ở mức 2 tỷ đồng. Khủng khiếp quá, đến chiếc vé lên chuyên nghiệp mà Cần Thơ treo trong trận play-off gặp Nam Định mới đây cũng chỉ thế thôi.

Khi Bình Dương đã tuột tay khỏi chiếc cúp vàng V-League, có cảm nhận rất rõ rằng họ muốn đánh bóng thương hiệu với chiếc cúp U21, trong tư thế chủ nhà, cũng như AFC Cup. Họ cũng đã đến quá gần, đưa Đà Nẵng đến với chấm luân lưu 11 m. Nhưng, cộng với linh khí sân nhà, Bình Dương vẫn không cách nào cản được cú đúp của U21 Đà Nẵng và HLV Phan Thanh Hùng nói riêng. Đấy còn là thời vận của bóng đá sông Hàn.

Bóng đá Đà Nẵng đang lên như lũ cuốn, việc Bình Dương không thể trì hoãn được đà của đối thủ, có gì lạ đâu.


U21 Đà Nẵng đã và đang thống trị bóng đá trẻ - Ảnh: Quang Nhựt

Với những gì mà Đà Nẵng đã thể hiện từ khi được chuyển giao cho SHB, giới chuyên môn đang linh cảm thời thịnh trị  của SHB.ĐN còn kéo rất dài. BĐVN trong 7 mùa qua đã hình thành cái gọi là chu kỳ 2 năm. Tức là mỗi “anh” vô địch hai năm:HA.GL ( 2003, 2004), ĐT.LA ( 2005, 2006), B.Bình Dương ( 2007, 2008). Mùa bóng năm nay, lần đầu tiên “Gạch” đã bị đá văng khỏi tốp 3. Bầu Đức tuyên bố 98% đội của ông sẽ vô địch, nhưng sau 4 mùa lên đỉnh rồi liêu xiêu, rốt cuộc đổi lấy chén đắng. Như vậy, “Gỗ” đã 5 mùa không vô địch, “Gạch” 3 mùa. B.Bình Dương cứ đà này, cũng rất dễ đi theo lối mòn này bởi đất Thủ không còn là thiên đường duy nhất đối với các cầu thủ. Như Thành đã bỏ đi là một ví dụ.

Một đội bóng muốn duy trì sự ổn định  về thành tích, dĩ nhiên phải có cái nền khá vững. Cái nền đó là năng lực tài chính, cơ chế. Đặc biệt là yếu tố con người. Hãy nhìn lại, sau 5 năm Hoàng Anh vẫn chưa thể tự cung tự cấp cầu thủ chất lượng cho đội 1, ngoài Tăng Tuấn là đáng kể nhất. ĐT.LA hay Bình Dương cũng thế. Trong tất cả các giải trẻ mà cái “chóp” là U21, họ đều phải vay mượn quân của nơi khác.

Nói  đến vai trò nền móng, hẳn chúng ta phải thừa nhận rằng nếu Sông Lam Nghệ An không làm tốt khâu đào tạo thì họ khó có thể trụ vững trong cảnh nghèo đeo bám trường kỳ như thế. Họ có thể không vô địch U21 nhưng đội nào cũng e ngại họ. VCK năm nào quân Sông Lam cũng có giá vì được các đội mượn. Có cảm giác rằng tài năng bóng đá xứ Nghệ cứ như mạch nước ngầm vô tận.

SHB.ĐN chưa bao giờ thiếu tiền, bây giờ họ càng mạnh. Ngoài bầu Hiển bơm tối đa thì lãnh đạo thành phố cũng không chịu mang tiếng là thiếu quan tâm về vật chất đến đứa con bóng đá. Cơ chế thì quá thông thoáng. Trên tất cả, họ đang sở hữu một nền móng quá tốt. Cỡ Nguyên Sa, Văn Mẹo, Hùng Sơn nếu lên sàn chuyển nhượng sẽ có tiền tỉ, nhưng họ ở SHB.ĐN còn phải ngồi ghế dự bị dài dài.

Hoàng Quãng nếu không có Quang Cường chấn thương thì cũng khó có cơ hội vào sân. Dù đã được chuyển giao cho doanh nghiệp nhưng tính địa phương, màu cờ sắc áo ở đội bóng này vẫn đậm đặc. SHB.ĐN có lực lượng dày dặn và có chất lượng. Có nghĩa, họ vẫn còn sống khoẻ với những gì mình đang có và công tác đào tạo lực lượng kế cận đang đi đúng hướng. Ở cái ghế huấn luyện cũng vậy, Phan Thanh Hùng từ thời lên tuyển trở về đã cứng cáp lên rất nhiều.


Đấy là sự khác biệt của SHB.ĐN so với các đại gia đã từng chạm đỉnh danh vọng.

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN