… có khi còn có ích hơn cho Milan lúc này. Người hâm mộ Milan đã quá chán ngán việc chờ đợi, hy vọng mỗi cuối tuần để rồi thể nào cũng chỉ nhận được sự thất vọng tràn trề và cảm giác bị lừa dối.
(TT&VH) - … có khi còn có ích hơn cho Milan lúc này. Người hâm mộ Milan và không ít những người yêu thích bóng đá Italia đã quá chán ngán việc chờ đợi, hy vọng mỗi cuối tuần để rồi thể nào cũng chỉ nhận được sự thất vọng tràn trề và cảm giác bị lừa dối. Hết trận này qua trận khác, tất cả những gì Milan “cống hiến” đều chỉ là diện mạo xám xịt, lối chơi vô hồn và những tình huống khiến những ai cổ vũ họ cảm thấy đau tim. Thế mà không hiểu sao sự thay đổi mà người ta chờ đợi vẫn chưa đến.
Ở Milan lúc này, chẳng còn điều gì được coi là đúng đắn nữa. Đã có lúc người ta tin rằng sự xuất hiện của Leonardo và một vài gương mặt trẻ sẽ khiến Milan chơi bóng bớt mệt mỏi hơn. Đã có lúc Pato được xem như người kế thừa hiển nhiên của Kaka, cả về tài năng và trách nhiệm. Đã có lúc Ronaldinho thể hiện được sự hồi sinh, nhưng cũng đã có lúc việc bỏ Leonardo quyết định bỏ rơi anh được cho là phương thuốc cứu Milan khỏi cơn bạo bệnh. Rồi lại có lúc tưởng như biết đâu Ronaldinho trở lại đá chính và chơi tiền đạo đúng như “lệnh” của Berlusconi sẽ là điều hay. Tất cả những điều ấy đều đã được phủ nhận qua từng trận, từng trận một. Bây giờ, con đường nào cũng đang là ngõ cụt, giải pháp nào cũng không còn tính khả thi cho Milan.
Milan của Pirrlo (áo đỏ đen) đã sa sút lắm rồi
Thực ra thì vẫn còn một điều đúng đắn nhỏ nhoi, ấy là quyết định trao vị trí chính thức trước khung gỗ cho Storari, chàng thủ môn mà trong suốt mùa giải trước chỉ được ra sân duy nhất một trận cho Fiorentina. Nếu không nhờ phong độ xuất chúng của Storari, Milan có lẽ đã đứng trong nhóm có khả năng xuống hạng. Nhưng dù cựu thủ môn Messina ấy có chơi hay đến mấy thì con số bàn thua của Milan sau 6 vòng đấu vẫn đang là 6, cao gấp đôi số bàn thắng mà cả 10 đồng đội chơi phía trên anh kiếm được từ đầu mùa. Thành ra, những nỗ lực phi thường của Storari lúc này lại đang là tấm bia đỡ đạn cho một Milan vô cùng yếu kém, một Milan đang đứng cao hơn vị trí thực tế của mình ở Serie A.
Rất nhiều milanista đã mong Storari đừng chơi hay đến thế trước Bari, đừng cản phá hai tình huống dứt điểm hóc hiểm của Bonucci và Rivas, để Milan phải nhận thất bại xứng đáng, để Milan thức tỉnh, đạp đổ tất cả và xây lại từ đầu. Không ai còn thông cảm cho Leonardo nữa khi anh chẳng tạo ra được bất cứ điều tích cực nào cho Milan sau 3 tháng cầm quân, và những lời hô hào suông kiểu “hãy tin vào chúng tôi” không còn có giá trị. Leonardo, Galliani và các cầu thủ Milan lúc này chắc chắn sẽ lại cầu cứu vào “khúc nhạc Champions League” để tìm lại mình, nhưng ước vọng đó mới hão huyền làm sao.
B.V