
"Phục dựng" chân dung những kẻ khủng bố liều chết
Trong một tuần cuối tháng 9, trên thế giới đã liên tục xảy ra các vụ tấn công liều chết, tại Chechnya (Nga), Afghanistan, Iraq, Israel, Sri Lanka… Điều gì thúc đẩy con người ta vào chỗ tự hủy hoại bản thân và giết hại người khác?
(TT&VH) - Trong một tuần cuối tháng 9, trên thế giới đã liên tục xảy ra các vụ tấn công liều chết, tại Chechnya (Nga), Afghanistan, Iraq, Israel, Sri Lanka… Điều gì thúc đẩy con người ta vào chỗ tự hủy hoại bản thân và giết hại người khác? Những kẻ khủng bố tự sát - chúng là ai?
Tờ New Times cho biết tại Trường Đại học Flinders (Australia), người ta đã nghiên cứu động cơ của hành động “tự sát để sát hại”. Họ muốn dựng lại chân dung của những tay đánh bom liều chết để tìm hiểu xem chúng là những kẻ loạn trí, bị dồn ép hay khao khát tử vì đạo. Để làm được điều này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra kho dữ liệu thu thập từ 90% những vụ khủng bố liều chết diễn ra trong 25 năm, khiến 14.599 người thiệt mạng. Từ năm 1981 đến 2006, trên thế giới xảy ra 1.200 vụ khủng bố sử dụng cảm tử quân, chỉ chiếm 4% tổng số các vụ khủng bố trong thời gian đó. Tuy nhiên, số lượng nạn nhân lại rất lớn - 32% tổng số người chết.Những kẻ đánh bom tự sát không chỉ đạt hiệu quả về mặt gây thương vong mà còn làm tăng thêm tiếng tăm của các tổ chức khủng bố, giúp thu hút một số tiền tài trợ lớn và lôi kéo “tân binh”. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy những kẻ khủng bố tự sát có một số đặc điểm chung. Chúng thường là những nam giới tuổi còn trẻ. Ngoài các ngoại lệ hiếm hoi thì chúng không phải là những đối tượng có các biểu hiện rối loạn tâm lý rõ rệt. Thông thường, chúng là người bình thường, hòa nhập tốt và gắn bó với tiểu môi trường xã hội của mình. Không có mối tương quan chặt chẽ giữa tín ngưỡng, tình trạng kinh tế - xã hội, thành phần xuất thân với sự sẵn sàng sát hại người khác bằng cách tự hủy hoại bản thân. Đúng hơn đó là mớ hỗn độn của các yếu tố chính trị, tâm trạng hận thù, nỗi đau do bị hạ nhục và cả sự xả thân vì cộng đồng. Tháng 7/2007, lính Mỹ tập kích trại của những người Iraq nổi loạn ở thành phố Sinjar gần biên giới Syria và tìm thấy cơ sở dữ liệu gồm tiểu sử 700 lính đánh thuê nước ngoài. Trong số 137 người Libya đến Iraq tham gia “thánh chiến” có 52 người quê ở thị trấn Darnah nhỏ bé. Động cơ của những người này chẳng phải xuất phát từ tư tưởng jihad mà là sự trộn lẫn giữa nỗi uyệt vọng, tức giận với lòng kiêu hãnh, truyền thống địa phương và tinh thần tôn giáo hăng hái. Tất cả các yếu tố đó xui khiến những người thanh niên của bộ tộc Pushtun ở Libya hăng hái thực hiện sứ mạng tự sát tại Pakistan và Afghanistan.

Không dễ loại trừ những kẻ khủng bố liều chết
“Tiểu văn hóa” cảm tử quânCó thể ký ức về việc bị sỉ nhục và mong muốn hạ nhục kẻ thù, lòng hận thù, tinh thần xả thân là các động lực chính trong môi trường “tiểu văn hóa” (subculture) của những kẻ khủng bố liều chết mới xuất hiện thời gian gần đây. Câu chuyện về nhà tù Abu Ghraib là một ví dụ. Sau khi những tấm ảnh chụp cảnh lính canh Mỹ làm nhục tù nhân Iraq được tung ra thì số vụ khủng bố tự sát đã tăng vọt tại đất nước ở vùng Vịnh này. Người Iraq xem hành động đó của lính Mỹ như là sự cố ý xúc phạm danh dự và phẩm giá dân tộc mình. Người Iraq cũng đáp lại bằng các vụ tấn công liều chết trước việc lính Mỹ tiến hành những cuộc lùng sục, bắt bớ trên đất nước họ.Theo các nhà phân tích Australia, cảm nhận về sự bất công gây ra phản ứng đáp trả rất mãnh liệt. Nó mạnh đến mức một người vốn không tham gia tổ chức khủng bố và không chia sẻ quan điểm của những kẻ quá khích cũng sẵn sàng hiến thân để “đòi lại công lý”. Các cảm tử quân Iraq coi hành động khủng bố là sứ mệnh ngăn kẻ thù tiếp tục hạ nhục dân tộc họ. Nam giới, nhất là những chàng trai trẻ, coi trọng hành động trả thù hơn so với phụ nữ và người đứng tuổi. Bản chất và mục đích của việc tự sát bình thường khác với đánh bom cảm tử về mặt nguyên tắc. Nếu ở trường hợp thứ nhất, giá trị của cuộc sống bị coi là bằng không thì trong trường hợp thứ hai, tính mạng của những người khác bị đặt dưới các giá trị dân tộc, tôn giáo và cộng đồng của mình. Những kẻ khủng bố liều chết hành động hầu như không phải bởi mục đích cá nhân (thực ra mục đích cá nhân cũng có, như: trốn chạy hiện thực, từ bỏ thế giới này một cách đàng hoàng) mà vì mục đích của nhóm người thân thiết. Đối với họ, việc tự sát và sát hại người khác không phải mục đích tự thân mà là cách để đạt được nhiều kết quả, kể cả kết quả chính trị, nhằm phục vụ lợi ích gia đình, cộng đồng, dân tộc, tôn giáo. Về khía cạnh này thì có thể gọi đó là những kẻ tự sát - xả thân. Các tổ chức khủng bố lợi dụng điều này để chiêu mộ cảm tử quân, tuyên truyền rằng đánh bom tự sát là sự báo thù cho việc cộng đồng, dân tộc bị dồn vào thế tuyệt vọng, bị sỉ nhục, bất lực và chịu đựng sự bất công. Như vậy, môi trường “tiểu văn hóa” của những kẻ đánh bom liều chết là sự biểu hiện cho thế giới quan tập thể của một nhóm người. Trọng tâm của nó là cảm nhận về sự bất công và ý thức không thể chấp nhận điều này. Nếu các nguyên nhân cơ bản nói trên không được loại trừ thì không thể hy vọng xóa bỏ cái gọi là “tiểu văn hóa” của cảm tử quân, bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ xuất hiện những “nhà tư tưởng”, người tuyển mộ và Mạnh Thường Quân cho hoạt động khủng bố.
Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN