
ĐT Việt Nam: Không có chỗ cho người già
Trong danh sách mới nhất của đội tuyển Việt Nam, chỉ có duy nhất một cầu thủ thuộc thế hệ 7x là Duy Quang (HAGL) sinh năm 1978, còn lại toàn bộ đều là thế hệ 8x.
(TT&VH) - Xin được mượn tên của một bộ phim rất nổi tiếng của điện ảnh Mỹ “No country for old men” (tạm dịch: Không có chỗ cho người già) để làm tiêu đề của bài viết này. Đó là một bộ phim hay và nhiều ngụ ý, nó phơi bày một sự thật trần trụi: Bất cứ ai, dù đã có lúc thành công, đã có lúc là trung tâm của mọi sự kiện thì rồi cũng có lúc và sẽ đến lúc mệt mỏi, cạn kiệt, bất lực...Những con số biết nóiTrong danh sách mới nhất của đội tuyển Việt Nam, chỉ có duy nhất một cầu thủ thuộc thế hệ 7x là Duy Quang (HAGL) sinh năm 1978, còn lại toàn bộ đều là thế hệ 8x. Ngay cả việc gọi Duy Quang lên tuyển cũng là một bất ngờ vì ở V- League 2009 Quang rất ít có cơ hội vào sân và cũng không thể hiện được nhiều. Lý do mà ông Calisto gọi có lẽ chỉ là những ấn tượng Quang đã tạo được từ lần tập trung trước. Có nghĩa là cùng với gần 30 cầu thủ của đội U23 cộng lại thì gần 50 cầu thủ hay nhất của bóng đá VN đã hoàn toàn vắng bóng những cầu thủ 7x, cũng chưa thực sự già nhưng đã bị gọi là “lão tướng”.Nhìn lại V- League 2009 cũng vậy, SHB. ĐN giành chức vô địch bằng đội hình cực kỳ trẻ trung. Người già nhất, kinh nghiệm nhất là Hải Lâm sinh năm 1983, còn người mang băng đội trưởng là Phước Vĩnh cũng chỉ 26 tuổi. Nhưng “những đứa trẻ” của HLV Lê Huỳnh Đức đã thi đấu cực kỳ chững chạc và lên ngôi hoàn toàn xứng đáng. Đội xếp thứ 3 SLNA cũng trình làng những “cậu bé” mới chỉ mười tám, đôi mươi. Chỉ có một thủ lĩnh, một “đàn anh” duy nhất là Huy Hoàng sinh năm 1981. Thể Công, TĐCS. ĐT, K. KH… có độ tuổi trung bình chỉ 24… nhưng cũng đã đạt được một số thành công nhất định.
Duy Quang (trái) là thành viên 7x duy nhất trong thành phần ĐT Việt Nam hiện tại. Trong số những đội bóng có độ tuổi trung bình cao thì chỉ có B. Bình Dương, giành được ngôi á quân, nhưng vai trò của những lão tướng như đội trưởng Trường Giang, đội phó Văn Hải đã rất mờ nhạt. Còn những đội khác như ĐT. LA, HAGL thì sa sút thảm hại và một trong những nguyên nhân là quá tin dùng và sử dụng những cầu thủ lớn tuổi. Cá biệt là TPHCM với những lão tướng như Hồ Văn Lợi, Lương Trung Tuấn đã phải xuống hạng đau đớn. Nhìn chung trong suốt mùa giải 2009 những lão tướng xuất hiện đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều rất mờ nhạt… Trong số đó đáng kể chỉ có Như Thuần, 34 tuổi vẫn là trụ cột của hàng phòng ngự K. KH. Hay phần nào đó là Quang Trãi với sự đa năng và tinh thần thép. Hoặc vài lần tỏa sáng hiếm hoi của Bảo Khanh, một cầu thủ bị coi là già nhưng vẫn chưa thể gọi là “lão tướng”. Và chấm hết. Nguyên nhân khách quanThứ nhất là sự xuất hiện ồ ạt của làn sóng cầu thủ trẻ ở tất cả các đội bóng, và hầu hết trong số họ đều rất tài năng. Sức trẻ cộng với nỗ lực, khát khao khẳng định mình đã giúp “dòng máu trẻ” có những bước tiến bộ vượt bậc. Có những cầu thủ mới lần đầu xuất hiện nhưng đã gây ấn tượng mạnh, nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức trong đội hình, thậm chí là “bay” thẳng lên U23 và Đội tuyển QG. Chính họ đã đẩy những “ông già” lên băng ghế dự bị, lên khán đài và thậm chí là giải nghệ.Thứ hai là sự tỏa sáng của thế hệ HLV trẻ. Những người ưa mạo hiểm, thích thử nghiệm và sáng tạo. Chính họ đã tin tưởng, dám sử dụng những “cậu bé” và đã thu được những thành công ngoài sự mong đợi.Thứ ba là sự có mặt ngày càng nhiều của các ngoại binh có chất lượng. Ở mỗi đội bóng bây giờ không chỉ là 5 mà đôi khi là 6,7 cầu thủ. Sự cạnh tranh khốc liệt đã làm giảm cơ hội của các lão tướng. Nhất là trong hoàn cảnh V- League đang dần trở thành một cuộc đua căng thăng về thể lực, những trận đấu đã trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, va chạm nhiều hơn, mà đó lại là những đòi hỏi không thể đáp ứng đối với những cầu thủ đã qua bên kia sườn dốc..Nguyên nhân chủ quanCác “lão tướng” có thể dùng những nguyên nhân trên để biện minh cho thất bại của mình, nhưng có lẽ họ nên tự trách mình trước. Bởi vì từ trước đến nay các cầu thủ VN nổi tiếng là … không chuyên nghiệp. Từ chuyện sinh hoạt bừa bãi đến việc sớm thỏa mãn, lười biếng trong tập luyện cũng như thi đấu. Chính vì vậy rất nhiều cầu thủ mới chỉ xấp xỉ 30 mà đã chạy không nổi, mỗi lần được đưa vào sân thì thở không ra hơi chứ nói gì đến hoàn thành nhiệm vụ và tỏa sáng. Chưa kể đến thói quen chủ quan trong việc giữ gìn và quan tâm đến sức khỏe đã khiến họ gặp rất nhiều chấn thương, phong độ xuống dốc không phanh và không thể gượng lại được.
ĐT Việt Nam bây giờ là chỗ dành cho thế hệ trẻ như Thành Lương (trái) hay Thái Dương. Chẳng hạn như chuyện của đội bóng SLNA, một CLB nổi tiếng về công tác đào tạo trẻ. Rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đã trưởng thành tại đây, nhưng lạ ở chỗ hiếm cầu thủ nào có tuổi thọ bóng đá cao. Hầu hết 30 tuổi là đã giải nghệ hoặc phong độ sa sút rất nhanh, không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình. Có người thì cho rằng đội bóng của Nghệ An trước đây hay ăn gian lận tuổi nên không biết đâu là tuổi thật của cầu thủ. Nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng những thành công đến quá sớm với cầu thủ đã khiến họ quên mất nguồn gốc xuất xứ của mình, đắm chìm trong những cuộc vui, sa đà vào những trận nhậu nhẹt, bia rượu, vũ trường để rồi bỏ bê việc tập luyện và thi đấu. Đó là những vết trượt dài mà khi giật mình tỉnh lại thì đã muộn. Trên đây chỉ là một ví dụ cho rất nhiều trường hợp khác nữa, và đó cũng là thực trạng buồn của bóng đá VN với bài học “chuyên nghiệp”.Thực trạng này, nên vui hay buồn?Nên “vui” trước sự phát triển của làn sóng trẻ của bóng đá nước nhà. Bởi bóng đá trẻ luôn là tương lai, là sức sống của bất kỳ nền bóng đá nào. Sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ thực sự là tín hiệu đáng mừng. Nó mang lại niềm vui, sự tin tưởng cho người hâm mộ, nhất là khi Sea Games 25 đang đến gần. Nhưng cũng cảm thấy “buồn” trước tính thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ. Có cảm giác rằng rất nhiều cầu thủ đã sớm mất đi khát vọng chơi bóng và cống hiến. Họ đã sớm thỏa mãn và đánh mất chính mình. Thực ra những “lão tướng” chưa hẳn là đã là vô dụng. Hãy nhìn R. Giggs, P. Scholes. Họ vẫn ghi bàn và liên tục tỏa sáng tại Giải Ngoại hạng Anh bằng kinh nghiệm, sự nỗ lực, khát khao chơi bóng và đặc biệt là thái độ cực kỳ chuyên nghiệp trên mọi lĩnh vực. Hãy nhìn F. Totti, đã 33 tuổi và gặp rất nhiều chấn thương, nhưng anh vẫn là đội trưởng AS. Roma. Anh vừa tỏa sáng ở vòng đấu trước với một đường chuyền tuyệt vời và 2 bàn thắng. Rồi Z. Zidane, F. Cannavaro ngoài “băm” vẫn cống hiến hết mình và thành công với ĐTQG. Cá biệt có những huyền thoại như P. Maldini, A.Costarcuta “40 năm vẫn chạy tốt”.Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, bóng đá châu Âu với bóng đá VN là cách biệt một trời một vực, nhất là tính chuyên nghiệp. Nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới những “người già BĐVN”. Nếu họ biết học hỏi, dù chỉ là một phần của những đồng nghiệp bên trời Âu thôi thì với kinh nghiệm và khả năng của mình chắc chắn họ vẫn luôn còn “đất” để sống và có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá nước nhà… Đặng Phương Nam
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN