thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Tức mình vì cầu thủ “phản”

26/09/2009 19:36 GMT+7

Ông Thành ngồi tư lự bên chén trà. Công việc ở CLB không trôi chảy khiến ông băn khoăn. Là chủ tịch CLB, ông cần phải quyết định chuyện “đi”, “ở” của cầu thủ trước mùa giải mới.

(TT&VH Cuối tuần) - Ông Thành ngồi tư lự bên chén trà. Công việc ở CLB không trôi chảy khiến ông băn khoăn. Là chủ tịch CLB, ông cần phải quyết định chuyện “đi”, “ở” của cầu thủ trước mùa giải mới.

Vợ ông nằm trên võng âu yếm đứa cháu ngoại. Bà chỉ thầm thì ru cháu mà không ru to, sợ ông mất tập trung. Rồi thấy ông im lặng quá lâu bà hỏi:

- Có chuyện khó xử hả ông?

- Ừ. Thằng Thắng định đầu quân cho đội khác. Thằng đó, mình cưu mang nó khi nó thất thế mà bây giờ định chạy làng. Đồ ăn cháo đá bát. Bà tính, LĐBĐQG kỷ luật treo giò nó 3 năm, CLB bỏ rơi nó, coi nó như đồ bỏ đi. Nó lang thang kiếm sống, chiều chiều xách giày ra sân đá “phủi”, cứ thế 3 năm thì còn gì là tài, còn gì là người. Tôi quyết định “nhặt” nó về, cho nó chế độ, cho nó tập luyện, vừa là giúp nó đừng đánh mất tài năng, đừng đánh mất nhân cách, rồi khi hết kỷ luật nó sẽ giúp mình, chung thủy với mình. Người như nó khó kiếm lắm. Thế mà khi nó trở lại sân cỏ, trở thành cầu thủ xuất sắc, nó lại “phản” mình thì có tức không chứ. Mà mình đối xử với nó có tệ bạc gì đâu. Lương khủng nhé, còn đòi gì nữa mà đứng núi này trông núi nọ. Cái “đồ Giuda”, đồ “Ngụy Diên phản chủ”, đồ...
 
Minh họa Lê Trí Dũng
 
Ông Thành dừng lại vì chưa nghĩ ra từ thích hợp. Vợ ông nhẹ nhàng vào cuộc:

- Nếu có kẻ ăn ở hai lòng ông tiếc làm gì. Kẻ mà vô ơn với người đã dang tay đón mình khi hoạn nạn là hạng người không đáng để ta băn khoăn. Ông đừng bận tâm về nó làm gì cho già người. Rồi có ngày nó sẽ hối hận vì cái đầu óc chim sẻ của mình. Loại người như thế chỉ đáng lang thang, đá... phủi. Nó bao nhiêu tuổi rồi hả ông?

- 27 tuổi, nhỏ bé gì cho cam mà bảo là trẻ người non dạ. Ngày nó đến với đội ta trông nó đâu đã là gì, nó phải nhớ chuyện đó chứ. Bây giờ “trơn lông đỏ da” thì lại tính đường... “gút bai”. Tôi nhớ khi nó mới đến, có một ông bạn già đã nhắn nhủ tôi là “nó mà cao chạy, xa bay, uổng công cơm tốn chú mày hiểu không”. Tôi đã không nghe ông ấy. Bây giờ thì chuyện ấy thành hiện thực nhưng tôi vẫn không ân hận. Tôi chỉ tức nó... ngu, phân tích đủ đường mà không chịu nghe. Lúc ấy người nó “như cái giẻ rách”, mình thương nó là phải, thương người như thể thương thân, có phải không bà? Vậy theo bà tôi phải làm gì với nó?

Chưa kịp trả lời thì đứa cháu khóc ré lên, vợ ông ru to:

“Ngày xưa anh bủng anh beo,

Tay nâng chén thuốc tay đèo múi chanh

Bây giờ anh mạnh, anh lành

Anh âu duyên mới, anh tình phụ tôi.

Đất xấu vắt chẳng nên nồi

Anh đi lấy vợ để tôi lấy chồng”.

Ông Thành nhìn vợ vẻ mang ơn. Ông nói to, cốt để bà nghe thấy:

- Thì cho mày đi lấy vợ, để tao lấy... chồng. Cái đồ... Giuda, đồ Ngụy Diên, đồ...

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN