thethaovanhoa.vn

Bản sắc là giá trị

25/09/2009 08:13 GMT+7

Bản sắc không chỉ là cái khác biệt để "nhận dạng văn hóa" mà còn là cái khác biệt chứa đựng giá trị và làm nên giá trị riêng biệt.

(TT&VH Cuối tuần) - (Trao đổi với bạn Nguyễn Việt, tác giả bài viết Đặt vấn đề bản sắc để nhận dạng văn hóa trên Diễn đàn Văn hóa số trước). 

Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Việt là giữ gìn bản sắc dân tộc chính là cảnh báo cho những người nhận thức hời hợt (về bản sắc), nhưng lại rất nhiệt huyết vô tình làm hỏng nó mà không biết. Tuy nhiên, tôi lại thấy nhận thức của bạn về bản sắc là chưa thấu đáo, bạn mới hiểu được một nửa bề nổi của bản sắc và dẫn đến nhiều ngộ nhận tai hại. Có thể chính đó là lý do khiến bạn cảm thấy “thật là nực cười” khi “Đi giữa thành phố London mà muốn chứng tỏ mình là người Việt Nam”. Nếu bạn hiểu thấu đáo về bản sắc, bạn sẽ thấy chứng tỏ được mình là người Việt Nam ở bất cứ nơi nào trên thế giới luôn mang lại niềm kiêu hãnh. Tôi không đại ngôn, xin hãy đọc tiếp.

Bạn cho rằng cách đặt vấn đề bản sắc dân tộc nên chỉ ở mức “nhận dạng văn hóa”, vô hình trung, bạn phần nào đã đánh đồng bản sắc với cái riêng biệt là dấu hiệu để “nhận dạng” giữa cá thể này với cá thể khác, cộng đồng này với cộng đồng khác. Hiểu một cách sơ đẳng thì chẳng lẽ bản sắc giống như nốt ruồi trên mũi, vết sẹo ở đuôi mắt để nhận dạng một con người khi làm chứng minh thư hay sao?


Gói bánh chưng Tết trên đất Mỹ - một cách giữ bản sắc,
 giá trị văn hóa của người Việt xa xứ.

Bạn đã liệt kê ra gần đầy đủ các mặt biểu hiện của bản sắc người Việt (thể hiện tinh thần Việt, tinh chất Việt) như ngôn ngữ (tiếng Việt), ẩm thực, kiến trúc, âm nhạc, hội họa... Thế nhưng bạn chỉ nhìn thấy ở đó những cái khác biệt để phân biệt với các cộng đồng khác chứ không nhìn thấy ở đó các giá trị (nội hàm) ở bên trong chúng. Các giá trị ấy mới là cốt lõi của bản sắc Việt.

Ở đây tôi không có ý định nêu ra một định nghĩa về bản sắc dân tộc (vì bạn có thể tra từ điển hoặc đơn giản nhất là tìm trên Google - lưu ý là phải tìm từ điển tốt, quan điểm tiên tiến). Lý do vì các định nghĩa thường rối rắm, dễ làm người ta hoa mắt, ù tai. Tôi chỉ xin nêu cái cốt lõi nhất của bản sắc, theo tôi. Ấy là, bản sắc không chỉ là cái khác biệt để “nhận dạng văn hóa” mà còn là cái khác biệt chứa đựng giá trị và làm nên giá trị riêng biệt. Điều đó hoàn toàn khác với cái nốt ruồi, cái sẹo, dấu vân tay chỉ để phân biệt người nọ với người kia. Hiểu đúng điều đó mới có thể giữ gìn bản sắc dân tộc.

Khi những người dân cởi trần, đóng khố nhảy múa quanh đống lửa, đánh cồng, gõ chiêng vang lừng và tấu lên thứ âm nhạc linh thiêng... đó là cái khác biệt của người Tây Nguyên. Bất kỳ ai nhìn thấy một nghi thức cồng chiêng như vậy cũng không thể nhầm lẫn đó là một sinh hoạt của người Kinh hay người H’Mông, người Dao, người Tày... Nhưng bản sắc không chỉ có như thế, người Tây Nguyên đã đúc kết tài năng âm nhạc, truyền thống văn hóa của mình vào cồng chiêng, để cồng chiêng trở thành một giá trị (hay hệ giá trị) được UNESCO công nhận là “kiệt tác di sản”, tức là một giá trị nổi bật toàn cầu.

Rõ ràng bản sắc ở đây là một “thành tựu”, chứa đựng một giá trị hay một hệ giá trị có thể chứng minh về mặt khoa học. Nếu một nhóm thanh niên ngông cuồng nào đó, chui vào rừng sâu, đúc ra một thứ cồng chiêng riêng biệt, thực hiện những nghi thức lạ lùng, thậm chí là... trồng cây chuối đánh cồng chiêng. Bằng cách đó họ cũng tạo nên sự khác biệt, nhưng không ai công nhận đó là giá trị cả (chưa kể còn bị cho là lũ... điên), và như thế cũng không hình thành nên bản sắc.

Bản sắc không tự nhiên mà có, cũng không tĩnh từ ngàn năm, mà bản sắc - nói một cách duy vật biện chứng - là kết quả của quá trình lao động sáng tạo, là mồ hôi, nước mắt, và theo tôi còn là khả năng sinh tồn của con người. Bạn không phải lo sau một ngàn năm thống trị của phương Bắc, bảy mươi năm thực dân Pháp đô hộ, ta không còn “thuần Việt” (hiểu theo nghĩa trinh nguyên của thời Đông Sơn xa xưa). Không, chính việc tiếp nhận văn hóa có chọn lọc, và cuộc đấu tranh chống đồng hóa, cưỡng bức văn hóa đã trở thành “môi trường” để bản sắc Việt thời Đông Sơn tiếp tục được tôi luyện, trưởng thành, “Việt hóa” thêm các các giá trị mới, kết tinh thành hệ giá trị Việt bền vững, không thể bị hòa tan vào các “nước nhớn” dù chúng có dã tâm đến đâu; và cho đến bây giờ vẫn không ngừng tiếp nhận để làm dày thêm các giá trị đó. Tôi thử hỏi, Nhã nhạc có phải là bản địa của người Việt từ thời Đông Sơn không? Vậy thì tại sao Nhã nhạc của Việt Nam lại được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản thế giới? Rõ ràng Nhã nhạc qua quá trình tồn tại trên đất Việt đã kết tinh được các giá trị Việt, làm nên bản sắc Việt.

Ngôn ngữ đúng như bạn viết là hiển lộ của bản sắc, và ai cũng biết câu “tiếng ta còn thì nước ta còn”. Nhưng theo quan điểm của tôi, một người phát âm được tiếng Việt, viết tiếng Việt, chưa chắc đã có được bản sắc Việt trong ngôn ngữ. Bạn chẳng thấy có những người viết tiếng Việt như anh Tây đó sao? Vì phát âm, hay viết mới chỉ là nắm được cái “vỏ” của tiếng Việt. Vấn đề là anh phải sử dụng được giá trị của tiếng Việt, giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt, diễn đạt được tư duy Việt (ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy, song hành cùng tư duy). Khi đó anh mới giữ được bản sắc Việt trong ngôn ngữ. Cũng xin nói thêm câu trích của bạn, xin chép đầy đủ: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Phải là Truyện Kiều, một dấu mốc đỉnh cao của sự phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, có còn thì tiếng Việt mới còn; chứ không phải là các văn bản tiếng Việt bình thường khác. Rõ ràng, nếu nói giữ gìn bản sắc của một ngôn ngữ thì không chỉ là giữ gìn cái vỏ ngôn ngữ đó, mà chính là giữ gìn cái sức mạnh biểu đạt tư duy và sự trong sáng của nó.

Nếu bạn hiểu bản sắc là một giá trị thì bạn sẽ không chỉ thấy mắm tôm là thứ riêng biệt không giống ai, chỉ người Việt mình mới thưởng thức được; mà bạn sẽ thấy rằng mắm tôm cũng là một giá trị ẩm thực, đúc kết từ ngàn đời của người dân vùng sông nước (cá tôm nhỏ làm mắm để  ăn dần), có thể chứng minh về mặt khoa học là bản thân nó chẳng những an toàn về mặt thực phẩm (chẳng dễ gì đổ cho là nhiễm phẩy khuẩn tả đâu) mà còn có hàm lượng bổ béo nhiều ra phết. Thế nên nhiều ông Tây quen dạ cũng trở thành “nghiện mắm tôm”. Chứ mắm tôm không phải là thứ khác biệt chẳng giống ai đến mức quái dị như “mắm cô Tấm gửi cho dì ghẻ”, hoặc ăn vào là... Tào Tháo đuổi. Như thế thì là không thể làm nên bản sắc.

Vì bản sắc là cái khác biệt làm nên giá trị, cho nên bạn không sợ phải “chọn bản sắc nào”, mà bạn có thể giữ gìn đa dạng các bản sắc - điều mà chẳng những nước ta, mà cả thế giới, thông qua UNESCO cũng đang giữ gìn. Chứng cớ là họ đã công nhận của ta ít nhất tới nay đã có hai di sản là kiệt tác (mà tới đây tốc độ công nhận của họ còn rộng rãi nữa). Họ đâu có sợ lắm kiệt tác đâu?
 
Trở lại nỗi lo của bạn khi đi trên đường phố London. Nếu bạn coi bản sắc chỉ là cái khác biệt (mũi tẹt, da vàng, không nói tiếng Anh...) thì đúng là bạn sẽ thấy lúng túng mất tự nhiên khi ở một nước lớn. Nhưng nếu bạn hiểu rằng bản sắc Việt trong bạn là giá trị riêng có thể kiêu hãnh với thiên hạ, ví như áo dài (nếu bạn là nữ, form người không đến nỗi nào, bạn cứ thử mặc), ví như là phở (nếu bạn có tài nấu bếp và có vốn), bạn cứ thử chứng tỏ với thiên hạ xem sao? Hoặc thế này, lấy các giá trị tinh thần cho dễ. Bạn cứ chứng tỏ người Việt với các giá trị tinh thần như cởi mở, thân thiện; như tình làng nghĩa xóm; hay các phẩm chất được đúc kết kiểu mô phạm học trò như “yêu căm chiến lạc” (yêu nước, căm thù giặc, chiến đấu dũng cảm, lạc quan yêu đời”) xem sao? Tôi tin rằng không có ai ở London chê cười bạn cả.

“Xu hướng hội nhập một mặt dẫn tới chủ nghĩa quốc tế trên mọi lĩnh vực, mặt khác làm nổi rõ nhu cầu về bản sắc dân tộc. Bởi vì nếu không có những điểm chung nhất định (tính quốc tế) thì không thể giao lưu, nhưng nếu không có cái riêng (bản sắc dân tộc) thì không có nhu cầu về trao đổi”.


Đông Kinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN