thethaovanhoa.vn

Ca sĩ Dame Vera Lynn: Vinh quang trở lại ở tuổi 92

21/09/2009 14:20 GMT+7

Tháng 9 này, nữ nghệ sĩ 92 tuổi Dame Vera Lynn đã đánh bại The Arctic Monkeys, The Kings of Leon và The Beatles để chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Anh với album thời chiến We’ll Meet Again - The Very Best Of Vera Lynn.

(TT&VH) - Tháng 9 này, nữ nghệ sĩ 92 tuổi Dame Vera Lynn đã đánh bại The Arctic Monkeys, The Kings of Leon và The Beatles để chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Anh với album thời chiến We’ll Meet Again - The Very Best Of Vera Lynn. Bà cũng là nghệ sĩ thu âm cao tuổi nhất có được vinh dự này lúc còn sống.

Chỉ riêng tuần trước, We’ll Meet Again- The Very Best Of Vera Lynn đã tiêu thụ hơn 24.000 bản. Bản thân người nữ nghệ sĩ già này cũng không thể tưởng tượng nổi thành công đó lại đến với mình: “Đây quả là một điều kinh ngạc thú vị. Khi luật sư gọi điện cho tôi nói rằng ca khúc của tôi nằm trong Top 10, tôi tưởng ông đùa. Khi tôi nghe các ca khúc của mình trên đài phát thanh, tôi cảm thấy thật lạ kỳ. Chúng ra đời từ một kỷ nguyên khác thế mà vẫn gợi được sự đồng cảm của công chúng ngày nay. Có lẽ là do lớp người trẻ tuổi bây giờ vừa trải qua một cuộc chiến khác nên họ muốn biết những gì đã xảy ra trước đó”.

Album của Dame Vera được tái bản hồi đầu tháng 9 nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày mở đầu Thế chiến II. Nó được thu âm lần đầu tại phòng thu Decca vào tháng 12/1939, ngay sau khi chiến tranh bùng nổ, khi đó nữ ca sĩ mới 21 tuổi. Với âm điệu hào hùng của We’ll Meet Again cộng với chất giọng tinh tế của Dame Vera nên chỉ trong một thời gian ngắn ca khúc này đã rất phổ biến tại Anh, là một trong những bài hát được yêu thích nhất trong Thế chiến II. Còn người hát trở thành “con cưng” của quân đội. Sau hơn nửa thế kỷ người ta vẫn nhắc đến bà. We’ll Meet Again gắn kết những người lính ngoài mặt trận với gia đình và người yêu của họ. Trong đầu những năm 40, Dame Vera lưu diễn không mệt mỏi ở khắp các chiến trường, từ Ai Cập đến Ấn Độ, Miến Điện, tới thăm nhiều bệnh viện và lập chương trình riêng trên đài phát thanh mang tên Sincerely Yours để phục vụ những người lính là chủ yếu. Trong chương trình này bà đọc những tin nhắn của gia đình binh sĩ gửi ra chiến trường và trình diễn các ca khúc theo yêu cầu của những người lính.


Dame Vera Lynn trình diễn cùng dàn nhạc trên làn sóng đài phát thanh hồi năm 1945

Ở thế hệ của bà, mọi người làm việc gì cũng hết sức trong sáng và tận tâm. Đó là thời mà các ngôi sao mặc những bộ trang phục bình thường,chứ không phải hàng hiệu Versace. Đó là thời đói nghèo và lòng yêu nước dâng cao, phục vụ quân đội là nghĩa vụ chung chứ không của riêng ai. “Tôi không nghĩ mình làm một việc gì đó đặc biệt. Tất cả những gì tôi muốn là hỗ trợ những người lính về mặt tinh thần”, Dame Vera nói. Bà buồn rầu nhận xét: “Tôi không hiểu tại sao giờ đây các ngôi sao không làm nhiều việc hơn cho những người lính và không thấy các nghệ sĩ trẻ sáng tác các ca khúc về đề tài người lính. Giờ đây tôi hoàn toàn chẳng biết cuộc chiến ở Afghanistan là gì và các chàng trai trẻ của chúng ta đang làm gì ở đó”.

Trong quan điểm của người nghệ sĩ sắp bách niên này thì danh tiếng phải gắn liền với trách nhiệm. Dame Vera thẳng thắn bày tỏ thái độ lo ngại rằng sự tôn sùng thần tượng hiện nay khiến “rất nhiều người gia nhập ngành kinh doanh giải trí chỉ để được nổi tiếng, chứ không phải vì đam mê”. Bà nói: “Các nghệ sĩ không thể cứ cố bám lấy nghề bằng mọi cách, xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh và kiếm thật nhiều tiền rồi chẳng đáp ứng được điều gì cho những người hâm mộ khi họ cần đến”.

Tuy đang trở lại là một “nghệ sĩ ăn khách” ở xứ sở sương mù, song điều trớ trêu là ca sĩ cựu trào này lại không hề nhận được một xu bản quyền nào từ album We’ll Meet Again- The Very Best Of Vera Lynn. Bởi vì theo luật bản quyền ở Anh thì các nghệ sĩ trình diễn mất bản quyền sau khi ca khúc được tung ra 50 năm và toàn bộ số tiền thu được thuộc về hãng thu âm.

Sinh ra ở East Ham, phía Đông London, vào năm 1917 trong gia đình người thợ hàn, Vera Margaret Welch bắt đầu sự nghiệp ca hát tại các câu lạc bộ dành cho công nhân ở địa phương khi mới 7 tuổi. Dame Vera được trao Huân chương Đế chế Anh năm 1975. Ở đỉnh cao danh vọng Dame Vera nhận được nhiều hợp đồng béo bở ở Mỹ, nhưng bà nhất quyết không di cư vì một lý do hết sức đơn giản: “Nước Anh đã trải qua những thời kỳ tốt đẹp và tồi tệ, là nơi duy nhất mà tôi muốn sống”. Bà khẳng định, tiền bạc và cuộc sống sang trọng chưa bao giờ là động lực trong cuộc đời mình.

Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN