Trước khi vào đến trận chung kết ở Roma hồi tháng 5, Barcelona từng đặt một chân ra khỏi giải đấu khi đương đầu với bức tường phòng ngự kiên cố của Chelsea.
(TT&VH) - Trước khi vào đến trận chung kết ở Roma hồi tháng 5, Barcelona từng đặt một chân ra khỏi giải đấu khi đương đầu với bức tường phòng ngự kiên cố của Chelsea. Những trận đấu như thế hoàn toàn có thể lặp lại bất cứ lúc nào, bởi mùa này, tất cả đã phải nhìn Barca bằng một con mắt khác. Thế nên, việc chạm trán với Inter của Mourinho, đại diện tiêu biểu của lối chơi “xe bus”, chính là dịp tốt để Barca luyện khả năng công phá những đội bóng có lối chơi tương tự. Và dù không ghi được bàn thắng, song Pep Guardiola hẳn cũng có đủ lý do để hài lòng.
Chẳng một đội bóng nào phải xấu hổ khi rời sân của Inter mà không ghi được bàn thắng. Đây là nhà vô địch Italia, được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, chứ không phải là FC Zurich, đội bóng bị Real Madrid đè bẹp một ngày trước đó. Không những thế, nếu so với 2 lượt trận gặp Chelsea ở vòng bán kết mùa giải trước, thì những gì mà đội quân của Pep thể hiện ở sân Meazza được đánh giá tích cực hơn nhiều. Đúng là rất khó triển khai tấn công hay xâm nhập cầu môn của một đội bóng bố trí tới 2 tuyến đê quai trước khung thành, song Barca của Pep cũng đã tạo được không ít cơ hội, cho dù họ chưa có được đội hình thực sự ưng ý nhất (“người hùng Stamford Bridge” Iniesta mới bình phục chấn thương, chỉ vào sân hiệp hai).
Dù Barca không ghi được bàn thắng ở sân Meazza nhưng
Guardiola vẫn có lí do để hài lòng
Không những thế, cả Messi và Xavi cũng không thực sự sung sức, bởi thực tế, đây vẫn là giai đoạn đầu mùa, và cỗ máy nào cũng cần có thời gian để chạy “rốt-đa”. Thế nên, việc các cầu thủ rời sân mà không có ai bị chấn thương cũng đã là một thắng lợi, nhất là khi đem so sánh với kình địch Real Madrid (Xabi Alonso bị chấn thương ở trận gặp Zurich, phải nghỉ 1 tuần đến 10 ngày). Dĩ nhiên, trận gặp Inter có ý nghĩa quan trọng hơn với trận gặp Atletico Madrid vào cuối tuần này. Nhưng hòa đối thủ đáng gờm nhất bảng cũng đâu phải là một kết quả tệ hại, nếu không muốn nói là tốt, bởi nó diễn ra trên sân đối phương. Ngôi đầu bảng đang tạm thuộc về Dynamo Kiev, song điều ấy dường như không đáng để cả Pep cũng như Mourinho phải quá bận tâm. Trước mắt các đội, còn tới cả 5 lượt đấu nữa.
Người thắng là Ibra
Có thể, nhiều người đã nghĩ nếu người chơi cao nhất trên hàng công của Barca ở sân Guseppe Meazza là… Eto’o chứ không phải Ibrahimovic thì hẳn là đội ĐKVĐ đã có bàn thắng. Bởi tiền đạo người Thụy Điển đã sút bóng vọt xà trong một tình huống khá ngon ăn ở đầu hiệp một, trong khi tiền đạo người Cameroon hiếm khi bỏ lỡ những tình huống như thế.
Tuy nhiên, hãy thử đặt vấn đề ngược lại, liệu Eto’o có tạo được sức ép lên khung thành của đội chủ nhà như Ibra đã làm được. Với chiều cao vượt trội, sức mạnh, rồi cả kỹ thuật, Ibra luôn khiến các hậu vệ Inter cực kỳ vất vả khi theo kèm. Nếu như sở trường của “Báo đen” Eto’o là săn mồi thì “võ sư đai đen taekwondo” Ibra có thể đóng góp rất nhiều vào lối chơi của toàn đội, tạo được mối liên lạc thường xuyên với Xavi cũng như Messi. Và nếu so sánh với những gì mà Eto’o thể hiện trong trận đấu này, thì rõ ràng Ibra sẽ được chấm điểm cao hơn. Đó chính là điều mà Pep có thể hài lòng với canh bạc hoán đổi 2 tiền đạo, vốn bị nhiều người nghi ngờ về sự thiệt hơn.
Không những thế, trong tình cảnh mà mỗi lần chạm bóng thì y như rằng phải hứng chịu những tiếng la ó từ trên khán đài, việc Ibra vẫn giữ được sự điềm tĩnh và thi đấu tốt cũng là một điểm tích cực nữa của tiền đạo người Thụy Điển. Nó cho thấy Ibra đang hòa nhập ngày một tốt hơn với đội bóng mới, và có thể tới trận lượt về ở Nou Camp vào 24/11, tất cả sẽ thấy một 'Ibracadabra' thật sự.
H.Nhật