
The Lost Symbol - hiện tượng xuất bản năm 2009
The Lost Symbol, cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Mỹ Dan Brown (45 tuổi), đã có mặt trên thị trường vào ngày 15/9.
(TT&VH) - The Lost Symbol, cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Mỹ Dan Brown (45 tuổi), đã có mặt trên thị trường vào ngày 15/9. Mặc dù tác giả thừa nhận rằng ông đang chịu áp lực về việc bán sách nhưng các nhà phê bình dự đoán đây sẽ là một hiện tượng xuất bản của năm 2009.
The Lost Symbol được tung ra sáu năm sau khi cuốn tiểu thuyết trước đó của Dan Brown là The Da Vinci Code có mặt tại các cửa hàng sách. Ông nói trong chương trình Today của kênh NBC: “Quả là có nhiều áp lực sau thành công của cuốn The Da Vinci Code”. The Da Vinci Code đã tiêu thụ được 80 triệu ấn bản trên toàn thế giới và góp phần làm phục hồi ngành xuất bản sách. Trong cuốn tiểu thuyết mới dày 600 trang có bối cảnh ở Washington, nhà biểu tượng học Robert Langdon đắm mình vào thế giới bí mật của hội Tam điểm và những lễ nghi của họ. Với 5 triệu bản được tung ra trong đợt phát hành đầu tiên, có khả năng The Lost Symbol sẽ trở thành một sự kiện xuất bản của năm 2009. Brown nói rằng ông biết mình phải làm hai điều để thu hút độc giả: “Khi cầm cuốn sách này, độc giả phải nhận thấy ngay lập tức là họ đang trở lại với thế giới của Langdon, trong khi câu chuyện vẫn đòi hỏi có sự tươi mới”. Thỏa tính hiếu kỳ từ thời ấu thơ Brown nói rằng đã bị hội Tam điểm kích thích trí tò mò từ khi còn nhỏ ở Exeter, nơi cha ông dạy học tại trường Phillips Exeter. Trước khi cuốn tiểu thuyết này được phát hành, nhiều người tiên đoán nó sẽ chỉ trích hội Tam điểm giống như cách mà The Da Vinci Code tấn công vào hệ thống cấp bậc trong giáo hội Công giáo. Nhưng thực tế lại không phải như vậy: “Đó là một cách nhìn tôn trọng đối với triết lý của nhóm người này. Tôi quan tâm nhiều tới niềm tin hơn là những lễ nghi và các giả thuyết nặng nề định kiến về họ”, nhà văn Mỹ cho biết. Brown, vốn là ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc, học viết văn từ lúc còn là sinh viên tại Đại học Amherst, nhưng để trở thành một tiểu thuyết gia thì phải có cú hích hồi năm 1994, khi ông đọc cuốn tiểu thuyết The Doomsday Conspiracy của Sidney Sheldon trong kỳ nghỉ ở Tahiti. “Khi còn là sinh viên, tôi thường đọc tiểu thuyết kinh điển và không biết trên thị trường còn có những cuốn sách kiểu như The Hardy Boys nhưng dành cho người lớn. Nó nhẹ nhàng, hài hước và thú vị. Vậy là tôi quyết định viết thử”, Brown nhớ lại. Thế nhưng, ba tiểu thuyết đầu của Brown chỉ tiêu thụ ở mức tầm tầm và phải đến cuốn thứ tư - The Da Vinci Code - mới trở thành một hiện tượng văn học, giúp những cuốn sách trước đó cũng bán chạy. Brown nói rằng ông chưa đọc bất cứ tác phẩm nào trong 40 cuốn sách phân tích hay chỉ trích tiểu thuyết The Da Vinci Code. Brown cũng chưa vào trang web jesusdecoded.com do Hội đồng giám mục Mỹ lập nên để bác lại những gì mà họ cho là không đúng trong cuốn tiểu thuyết này. “Tôi chẳng ngạc nhiên. Tôi thường nói rằng luôn có lý do cho những quan điểm khác nhau. Tranh cãi là điều tốt vì nó khiến mọi người phải suy nghĩ và bàn thảo”, ông nói. Brown theo Tân giáo nhưng ông không tới dự các lễ cầu nguyện trong nhà thờ. “Thế giới tâm linh của tôi là một điều riêng tư. Tôi dành một phần thời gian trong ngày để suy ngẫm về tôn giáo, tâm linh và Chúa, có lẽ còn nhiều hơn những người thường tới nhà thờ. Nhưng vào ngày Chủ nhật thì tôi đã quá mệt (để đến nhà thờ)”, ông giải thích. Tậu nhà mớiTrợ lý duy nhất của nhà văn này chính là vợ ông, Blythe. Họ vừa có một ngôi nhà mới bằng gỗ ở New Hampshire mà Brown gọi là “sự tiêu pha phung phí hiếm khi xảy ra”. Ông rất yêu thích ngôi nhà mới này, nó có nhiều đường hầm bí mật, tủ sách xoay được và các mật mã, biểu tượng trở thành hoa văn trang trí trên tường. Ngôi nhà còn gồm một thư viện mà Brown gọi là “Pháo đài của sự nhớ ơn”, trong đó có bản sao năm cuốn tiểu thuyết của ông đã được dịch sang 51 thứ tiếng. Trong cuốn tiểu thuyết mới, Brown viết về nhân vật chính của mình như sau: “Kể từ khi sống ở châu Âu cách đây nhiều năm, danh tiếng mà Langdon không màng tới đã khiến ông trở thành một người có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những kẻ gàn dở”.Tác giả có ở trong hoàn cảnh của nhân vật không? “Ở một chừng mực nào đó thì tôi đã gặp nhiều người rất tuyệt vời. Không phải tất cả đều gàn dở, nhưng vẫn có nhiều việc phải lo lắng, cả về vấn đề an ninh”, Brown kể. Vì hay dùng chữ nghiêng và sử dụng dấu chấm lửng, nên cách viết của Brown đã bị nhiều nhà phê bình chế nhạo. Nhưng nhà văn này lại không tỏ ra bực mình: “Nhiều nhà phê bình nói rằng tôi viết không giống William Shakespeare hay William Faulkner, và họ đúng. Tôi viết theo phong cách hiện đại và chỉ để phục vụ câu chuyện của mình”. Còn cuốn tiểu thuyết kế tiếp thì sao? “Tôi đã hình dung ra nó nhưng không biết khi nào sẽ phát hành. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói vào lúc này”, Brown cho biết.Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN