thethaovanhoa.vn

Tướng bóng đá

17/09/2009 12:30 GMT+7

Thời còn làm Chủ tịch LĐBĐVN nhiệm kỳ IV, ông Mai Liêm Trực một sáng dắt xe ra khỏi nhà đi làm thì một chú bé lễ phép đến khoanh tay thưa: cháu chào ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ạ!

(TT&VH) - Thời còn làm Chủ tịch LĐBĐVN nhiệm kỳ IV, ông Mai Liêm Trực một sáng dắt xe ra khỏi nhà đi làm thì một chú bé lễ phép đến khoanh tay thưa: cháu chào ông Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ạ! Ông sau đó trải lòng: nhờ làm bóng đá mới được dư luận xã hội biết nhiều đến thế. Tại sao chú bé kia không chào ông Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính- Viễn thông?

Ông Trực còn bảo ở bên Bộ BC- VT nói một tiếng cấp dưới nghe, nhưng ở bên VFF nói 3 ngày vẫn chưa thông.

Đấy là đặc thù của bóng đá ta. Nhưng tin chắc, 4 năm kiêm cái ghế Chủ tịch VFF là quãng thời gian sôi động đưa tên tuổi ông Mai Liêm Trực trở nên nổi tiếng, hơn cả việc ông có dấu ấn lớn trong việc đưa internet về gần với người Việt Nam.

Mới  đây trò chuyện với HLV Vũ Quang Bảo, nghe ông nói bản thân lẫn cầu thủ giờ ngủ cũng giật mình khi nghĩ đến ngày Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng (sinh năm 1949) về hưu trong năm nay.


 Tướng Đoàn Sinh Hưởng nếu về hưu, ai sẽ lo cho đội Quân khu 4?

Đúng là ông Hưởng bây giờ đã quá nổi tiếng, thậm chí còn được gọi là ông bầu của QK4. Bóng đá kỳ diệu, có sức lan toả là thế. Người ta ít biết vị trung tướng này còn là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, là tác giả rất nhiều ca khúc đậm chất lính và là tiến sỹ với nhiều công trình quân sự. Họ chỉ biết ông Hưởng là một não bộ của đội bóng QK4.

Ở ta, quan chức, đồng thời được coi là “ tướng” bóng đá rất nhiều, nhưng tướng thật thì không nhiều. Những ai được tôn vinh, họ phải thực sự có máu bóng đá trong huyết quản, và thuỷ chung với đội bóng của địa phương mình.

QK5, QK7 từng có đội bóng, nhưng không có vị tướng nào nổi tiếng bằng “ông Hưởng QK4”. Đấy là sự khác biệt để thầy trò HLV Vũ Quang Bảo rất sợ cái ngày phải chia tay “bố Hưởng”. Ông Bảo tâm sự: “Tôi quyết định ở lại QK4, ngoài không muốn đội bóng mất lái, mà còn vì nghĩa tình với Tư lệnh. Cái tình ấy lớn đến mức kể cả bây giờ, mỗi lần định đòi hỏi những điều kiện gì đó, đứng trước anh ấy không thể nói nên lời. Tôi biết anh ấy cũng khổ tâm lắm, đã gắng hết sức với QK4 rồi. Anh Hưởng nghỉ, tôi mới dám đòi hỏi những điều kiện cho đội bóng và cá nhân phát triển”.

QK4 cơ chế trói buộc thật. Một trận thắng chỉ được thưởng 50 triệu, qua 7 chữ ký, 5 thủ lĩnh họp bàn ( 1 trung tướng, 4 thiếu tướng).

Cầu thủ QK4 bay giờ đang tập thấy Tư lệnh xuất hiện là đồng thanh “bố đến, bố đến”. Ông Hưởng nằm gai nếm mật, quá nhiều kỷ niệm với đội bóng. Hình ảnh ông tướng chiều chiều hay đến sân xem đội tập, đặt giày ngồi bệt trò chuyện với lính, càng cồn cào trước ngày ông  Hưởng về hưu.

Họ  lo  vị Tư lênh khác có máu bóng đá như  ông Hưởng hay không. Tâm trạng ấy, chẳng khác gì lãnh đạo cùng cầu thủ Đà Nẵng từng thon thót sợ ông Bí thư Thành Uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra Trung ương, hoặc nghỉ hưu. Bóng đá Đà Nẵng bây giờ dù đã chuyển giao, nhưng mưa gió ông Thanh vẫn có mặt trên khán đài A. Cái uy với đội bóng lẫn bầu Hiển vẫn lớn. Có lần ông cáu, doạ bầu Hiển “ loạng quạng không mần nghiêm túc lấy lại đội bóng chừ”.

Thế nên ở ta, địa phương nào có “ tướng bóng đá” thực sự, đội bóng được nhờ lắm!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN