Đôi lần ngồi với các vị vua sân cỏ, nghe họ kể về nghề thực sự là không thể không ái ngại.
(TT&VH Cuối tuần) – Đôi lần ngồi với các vị vua sân cỏ, nghe họ kể về nghề thực sự là không thể không ái ngại. Bởi cứ thử nghĩ lại trong môn thể thao vua ở mình được chia theo các nghề: cầu thủ, HLV và trọng tài, thì những người cầm còi trên sân là khổ nhất. Khổ từ kinh tế (làm gì có tiền chuyển nhượng hay lương mấy chục triệu mỗi tháng như các anh kia), đến danh phận nhưng khổ nhất vẫn là tinh thần…
Nghề nghe chửi
Đến bây giờ, khi hỏi Còi vàng Dương Văn Hiền kể từ ngày khởi nghiệp với chiếc còi đã bao nhiêu lần bị “chửi” chắc có lẽ ông giáo Hiền khó nhớ nổi. Mà cũng chẳng cần hỏi gì xa, mùa bóng vừa rồi số lần trọng tài Dương Văn Hiền bị khán giả, cầu thủ và lãnh đạo phản ứng cũng chẳng ít. Mà nên nhớ, trọng tài Dương Văn Hiền là người được coi có năng lực chuyên môn bậc nhất làng cầm còi của Việt Nam, ông vừa lập hat-trick đoạt danh hiệu Còi vàng, ví dụ thế để hiểu các trọng tài khác khổ như thế nào.
Cũng ở mùa rồi, trọng tài trẻ Nguyễn Trọng Thư sốc đến nỗi phải xin nghỉ giải sớm sau sự cố ở sân Cao Lãnh. Mà khổ nỗi, trận đó Thư “Mùi” bắt chính xác cả trận, có chăng lấn cấn một chút ở tình huống cuối trận, lúc ông trọng tài trẻ này đứng ở vị trí quan sát không tốt. Lý do Thư xin tạm nghỉ làm nhiệm vụ một vài vòng, bởi khán giả phản ứng quá, và anh sợ ảnh hưởng tới bố mình đang giữ cái ghế chủ tịch HĐTT. Sau đận đó, Thư tâm sự “khổ lắm, có vào nghề mới hiểu, áp lực trăm bề, chỉ cần hoét còi chậm một chút là đã bị khán giả mình chửi rồi. Mà chẳng phải họ chửi mỗi mình đâu, mang cả họ ra mà rủa thì...”.
Đâu phải có mỗi trọng tài Hiền, Thư bị chửi, giới trọng tài vẫn thường đùa với nhau là “nếu muốn theo nghề này thì điều đầu tiên chẳng phải học luật, cũng chẳng phải giữ gìn thể lực để theo kịp trận đấu mà nên học cách nghe chửi. Còn không nghe được thì... giải tán sớm”. Nghe có vẻ phi lý, nhưng cứ thử về sân Thiên Trường mà xem, cứ thử đến sân Lạch Tray đi, hiền cỡ như khán giả sân Thống Nhất mà trọng tài Trần Khánh Hưng đã mấy lần bị các thượng đế theo xe về tận khách sạn, rồi dọa giết mấy lần! Thôi thì, nhiều khi anh em trọng tài cứ chép miệng cho qua, bởi vì đó là “khán giả - có nhiều loại khán giả”. Nhưng giới trọng tài đau nhất vẫn là chuyện cầu thủ chửi thẳng mặt ngay trên sân.
Dương Văn Hiền (bìa trái) bị BHL Thanh Hóa phản đối
Năm ngoái, trọng tài Đỗ Quốc Hoài chẳng bị một “ngôi sao” của bóng đá Việt Nam chửi đểu trên sân Pleiku là gì. Đấy còn là chửi đểu với câu “anh bắt hay lắm” , chứ nghe các trọng tài kể nhiều lúc trên sân, trận đấu đang căng thẳng mà cầu thủ thì lâu lâu chạy qua ghé nhỏ tai làm một câu chửi thề. Lúc đó muốn rút thẻ cũng phải nghĩ, vì chỉ sợ trận đấu rơi vào thế không kiểm soát. Đến cầu thủ chửi được, thì lãnh đạo hay HLV khỏi nói. Phản ứng trong trận đấu đã đành, tan trận có khi còn muốn đụng chân đụng tay với các vị vua sân cỏ cũng là chuyện bình thường. Thế nên, đừng tưởng trong mỗi trận đấu các vị vua sân cỏ hùng dũng là thế mà lầm, cũng khổ lắm chứ chẳng đùa.
Nghề của khổ
Thực ra, giới trọng tài Việt Nam có người cũng đạt tới chuẩn dành cho trọng tài FIFA như ai, nhưng cuộc sống đời thường lại khác hẳn so với những đồng nghiệp bên trời Tây. Ở Tây, hầu hết trọng tài đều kiếm tiền từ công việc ngoài sân cỏ. Còn ở Việt Nam đếm đi đếm lại có mấy vị vua sân cỏ nào có nghề khác. Ít lắm, điểm lại có trọng tài Dương Văn Hiền ngoài nghề cầm còi, còn ăn lương giảng viên khoa Giáo dục thể chất của trường đại học KHXH&NV TP.HCM, trọng tài Võ Minh Trí cũng làm thầy ở trường THPT Thanh Đa, Hoàng Anh Tuấn tương tự ở trường Nhân văn ngoài Hà Nội. Đó là con số rất ít những trọng tài ngoài nghề cầm còi, khi bước ra khỏi sân cỏ còn được nhiều người trọng vọng, biết tới. Phần còn lại thì có lẽ ngoài họ hàng, hàng xóm ra có khi chẳng ai biết đó là người mỗi cuối tuần vào vai vua ở các sân bóng.
Dù rằng tiền làm nhiệm vụ cho mỗi trọng tài cũng không nhỏ, nhưng chỉ tính việc quanh năm suốt tháng xa gia đình thôi thì cũng chẳng dư được vài đồng. Thế nên, cực hiếm ai trong giới trọng tài ở Việt Nam có xe hơi như trọng tài Dương Văn Hiền, Võ Quang Vinh. Chỉ có điều, đó không phải là tiền từ nghề cầm còi mang lại. Như ông giáo Hiền, mảnh đất rộng ở Củ Chi được vợ chồng ông cải tạo thành vài sân bóng với mục đích chính là cho thanh niên trong xã thuê rèn luyện sức khỏe và cũng có thêm đồng ra đồng vào. Còn Vinh “đen” ở Nha Trang có xe được phần nhiều nhờ gia đình....
Lương và tiền nhiệm vụ bèo bọt cho trọng tài, nên đôi khi họ cũng chẳng cưỡng lại được hấp lực đồng tiền, những tiêu cực trong giới trọng tài là có thật. Khó gì khi bắt vài tình huống nhạy cảm theo “nhận định cá nhân”. Hiểu điều đó, vài năm gần đây mức sống của các vua có tăng, nhưng so với vật giá leo thang từng ngày thì cũng chẳng thấm tháp gì. Ngẫm lại thế mới khổ, cùng là một trong 3 cá thể quan trọng nhất của bóng đá cùng với cầu thủ và HLV mà sao khác nhau thế. Cầu thủ thì chẳng nói làm gì rồi, tiền chuyển nhượng cứ gọi là “tiền tấn”, HLV thì lương và thưởng cũng chẳng ít, nếu thành công kiếm tiền tỉ một mùa như bỡn. Còn trọng tài? Có lẽ chỉ giàu khả năng “nghe chửi, bị dọa đánh” thôi chứ có gì. Và dù ai cũng bảo, nghề cầu thủ, HLV bạc khi luôn đứng trước nguy cơ bị chấn thương phải nghỉ thi đấu, hay bị sa thải bất cứ lúc nào nhưng nghĩ lại có lẽ nghề làm vua là “bạc” nhất, dù vốn dĩ cả đời làm nghề họ cũng chẳng sướng gì.
“Vua còi” Dương Văn Hiền sau khi lãnh giải xong cũng đành cảm thán thật lòng: “Đây là sự trân trọng cái nghiệp của mình”.
Phương Duy
|
Nói về sự bạc bẽo của nghề có lẽ không ai thấu hiểu bằng trọng tài Trương Thế Toàn và Lương Trung Việt cùng một vài người khác dính án tiêu cực trọng tài năm 2005. Tất cả bây giờ đều về với cuộc sống đời thường với hai bàn tay trắng. Người may mắn thì còn được nhận làm việc ở Sở với chân chạy vặt, còn đa phần bắt đầu chuyển sang công việc khác ngoài bóng đá. Sự cố trọng tài năm 2005, cho đến giờ nhiều người vẫn khẳng định rất nhiều người trong số ấy không đáng bị “dính”. Bởi đơn giản, đó là bệnh của cả một nền bóng đá lúc ấy. Và đến giờ, khi những cầu thủ phạm tội bán độ ở cả giải quốc tế đã có thể trở lại được được hành nghề thì các vua dính phốt năm đó đã về “vườn” hết cả. Thế mới nghiệt ngã. |