thethaovanhoa.vn

Pháp vẫn kém Serbia bốn điểm: Rằng oan thì thật là oan…

11/09/2009 12:09 GMT+7

Nicola Zigic đã đóng kịch, ông trọng tài Roberto Rosetti đã bị lừa, còn người Pháp lãnh đủ và phải chơi bóng trong một tình thế cực chẳng đã ngay trên sân khách.

(TT&VH) -  Nicola Zigic đã đóng kịch, ông trọng tài Roberto Rosetti đã bị lừa, còn người Pháp lãnh đủ và phải chơi bóng trong một tình thế cực chẳng đã ngay trên sân khách. Đúng, “Les Bleus” đã có một trận hòa thật oan uổng, nhưng chỉ là trong một trận đánh. Xét trên góc độ một cuộc chiến lâu dài, chẳng có gì để bào chữa nếu Pháp không thể giành được chiếc vé đến Nam Phi.

Hai bàn thắng đều đến từ những sai lầm không thể chối cãi. Nếu như quả penalty và quyết định đuổi thủ thành Hugo Lloris dẫn đến bàn mở tỉ số là sản phẩm “hợp tác” giữa nghệ thuật diễn xuất của Zigic cùng óc tưởng tượng của Rosetti, người được xem là trọng tài hay nhất Italia lúc này, thì bàn thắng thứ hai đến sau pha “bắt gà” của thủ môn Vladimir Stojkovic bên phía Serbia từ cú sút không quá mạnh ở ngoài vòng cấm của Nicolas Anelka, khiến bóng bật ra đến đúng chân Thierry Henry và anh chỉ có nhiệm vụ đá bóng vào lưới trống. Tất nhiên, sai lầm ban đầu mới là nguyên nhân chính khiến cho trận đấu rẽ hẳn sang một ngã khác.

Pháp (áo xanh) suýt ngã kềnh ở Serbia

Pháp vào trận với cái thế buộc phải thắng, nhưng sau vỏn vẹn mười phút bóng lăn đã biết rằng ngoài áp lực ấy, họ còn phải “chấp” người. Rất may là sai lầm bắt bóng không dính của Stojkovic đã khiến cho tình hình của tuyển Pháp không trở nên tồi tệ đi, nhưng vẫn đặt họ trước hai sự lựa chọn: Thứ nhất, khi chính Serbia cũng không quá thiết tha “làm thịt” Pháp ngay lúc này để “túc tắc” duy trì khoảng cách bốn điểm nhiều hơn, “Les Bleus” phải mạo hiểm dâng cao, dù chơi thiếu người. Thứ hai, để sống một cách lay lắt và không định hướng như hiện tại, người Pháp chỉ cần đá chậm rãi và hướng tới một trận hòa là đủ.

An toàn, hay hèn nhát?

Raymond Domenech đã chọn con đường an toàn, thậm chí nếu phán xét một cách khắt khe, nó biểu hiện sự hèn nhát và vị kỷ của ông. Đồng ý là Pháp mất người, đồng ý là Pháp đá sân khách, nhưng trước một Serbia không quá chủ động và chơi dưới phong độ, “Les Blues” đã chơi như thể là chính họ, chứ không phải đội chủ nhà, mới đang tràn trề cơ hội đoạt vé chính thức đến Nam Phi mùa Hè năm sau. Đá qua đá lại, chủ động giảm nhịp độ trận đấu và luôn giữ đội hình ở mức thấp không phải là cách chơi của một đội bóng đang khát khao giành chiếc vé chính thức. Nghịch cảnh có thể là một lý do, nhưng đội bóng ở một đẳng cấp và tầm cỡ như Pháp thì không thể đổ lỗi cho nguyên nhân tưởng chừng rất hợp lý ấy.

Bởi một đội bóng hàng đầu phải luôn biết vượt qua nghịch cảnh, thậm chí biến nó thành động lực để tiến lên. Pháp đã thể hiện phần nào phẩm chất ấy khi bị thủng lưới và mất người cùng một thời điểm, nhưng bỗng trở nên rụt rè đến lạ kể từ khi có bàn thắng quân bình tỷ số. Domenech đã phát biểu khá... vô lý trước khi trận đấu diễn ra là dù thắng, thua hay hòa Serbia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cơ hội vượt qua vòng loại của tuyển Pháp, nhưng tại sao ông không dám đánh một canh bạc mạo hiểm, đá tấn công để chủ động giật lại cơ hội của chính mình? Câu trả lời rất đơn giản: Một trận thua sẽ chấm dứt mọi cơ hội giành vé chính thức của tuyển Pháp ngay lúc này và những chỉ trích sẽ tiếp tục “bổ” tới tấp lên đầu Domenech, nhưng một trận hòa thì sẽ duy trì được được hy vọng mỏng manh như một… sợi tóc ấy.

Vì vậy, khó có thể bào chữa tiếp cho việc cánh cửa lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 theo cửa chính đang đóng lại dần trước mắt người Pháp, bởi họ đã có thể nắm lấy nó nếu dũng cảm hơn cộng thêm một chút tỉnh táo. Cơ hội giành chiếc vé chính thức vẫn tồn tại, nhưng quá nhỏ nhoi, và nếu không thể làm được điều ấy, “Les Bleus” sẽ đối diện thêm với hai rủi ro lớn. Thứ nhất, Áo vẫn đang còn cơ hội đánh bật Pháp khỏi ngôi nhì bảng. Thứ hai, những đối thủ “tiềm năng” cho suất đá play-off ở các bảng khác đều rất xương xẩu. Có thể là Croatia, Nga, hoặc thậm chí là…Bồ Đào Nha.

Hận thù Italia - Pháp?

Ngay ở phút thứ mười, ở tình huống băng ra cản phá Nicola Zigic, thậm chí thủ môn Hugo Lloris bên phía Pháp còn chưa kịp “sờ” vào chân tiền đạo người Serbia, vậy mà cái “tòa tháp” cao 2m02 ấy đã “mau mắn” đổ sụp xuống để lấy về một quả penalty cho đội nhà, trong bối cảnh cả châu Âu vẫn đang liên tục nổ ra những tranh cãi về những vụ “đóng kịch” trong vòng cấm thời gian gần đây. Roberto Rosetti, được coi là trọng tài số một Italia hiện tại, đã bị lừa. Trong tình huống ấy, kể cả không quan sát thấy, thì một quả penalty cho Serbia cùng thẻ vàng cho Lloris là quá đủ. Đằng này, Rosetti lại vừa thổi phạt đền, vừa đuổi thủ môn của Pháp khỏi sân, khi trận đấu vừa mới bắt đầu được vỏn vẹn mười phút. Phải chăng, “Vua sân cỏ” người Italia muốn dồn người Pháp đến đường cùng?

Sau vụ “thiết đầu công” của Zinedine Zidane với Marco Marterazzi tại trận chung kết World Cup 2006 dẫn đến thất bại của “Les Bleus” và mới một năm trước thôi, Italia đánh bại Pháp 2-0 ở EURO 2008 để gián tiếp loại đối thủ láng giềng, giờ đây mối “duyên nợ” Italia - Pháp lại có thêm chuyện để kể.
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN