thethaovanhoa.vn

Trước thềm Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ VI: Chênh vênh đường lên chuyên nghiệp (Bài 1)

09/09/2009 12:05 GMT+7

“LĐBĐ VN phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để xứng đáng là một tổ chức xã hội về TDTT đi đầu trên con đường đổi mới” - Đấy là một trong những nhiệm vụ xung yếu mà VFF nhiệm kỳ V đề ra.

(TT&VH) - “LĐBĐ VN phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để xứng đáng là một tổ chức xã hội về TDTT đi đầu trên con đường đổi mới” - Đấy là một trong những nhiệm vụ xung yếu mà VFF nhiệm kỳ V đề ra. Trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VI, TT&VH cùng bạn đọc nhìn lại hành trình hoạt động trong 4 năm của nhiệm kỳ này.

Bài 1: Đường đi của những cái ghế

Đại hội nhiệm kỳ V (2005-2009) được tổ chức vào ngày 2/ 6/2005 tại khách sạn Sheraton Hà Nội với sự tham dự của 160 đại biểu. Đại hội đã bầu ra 39 Ủy viên BCH. Sau đó, có 3 người rút lui là các ông Lê Thế Thọ, Ngô Văn Trân,  Nguyễn Hồng Thanh.

Trước hết, cần phải nhấn mạnh, đây là kỳ Đại hội mà những chiếc ghế xung yếu của VFF vô cùng nóng bỏng, bởi rất khó tìm người đủ tầm trước đòi hỏi ngày càng cao của BĐVN. Phải qua 3 lần thay đổi, lùi 4 tháng so với kế hoạch, mới tiến hành được Đại hội.

Chúng tôi xin sơ lược đường đi của những vị trí chính. Ở cái ghế Chủ tịch VFF, thoạt nhìn có vẻ dân chủ và đầy tính xã hội hóa thể thao khi thành phần ứng cử viên rất phong phú. Ban đầu có ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Hồ Xuân Hùng - Phó Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Chính phủ. Tuy vậy, sau đó tất cả đều rút lui. Chỉ còn luật sư Trần Vũ Hải (Giám đốc Công ty Luật Hà Nội) tự ứng cử chức Chủ tịch. Ông Hải có hẳn một chương trình hành động, trình bày rõ ràng, khoa học, được photocopy hàng trăm bộ để phát cho các đại biểu, rồi xin được trình bày trước Đại hội như một cách vận động tranh cử.

Thế nhưng, ông Hải dễ dàng bị “out” bởi làm sao qua được Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ và ông Viện trưởng Viện Khoa học TDTT Dương Nghiệp Chí. Ông Trọng Hỷ trúng cử là kết quả mà phần lớn ai cũng đoán định được bởi sau thời ông Mai Liêm Trực làm Chủ tịch, UB TDTT đều không muốn cái ghế nhạy cảm này do người ngoài ngành nằm giữ. Giới bóng đá cả nước dù háo hức nghe, vỗ tay rào rào nhưng ai lại đi bầu cho ông luật sư vào ghế Chủ tịch VFF.

Ghế  Phó chủ tịch chuyên môn, hai ông phó nhiệm kỳ 3 Lê Thế Thọ và Ngô Tử Hà “đấu” với nhau. Ông Thọ đã thắng ông Hà nhờ uy tín về chuyên môn, cũng như tranh thủ được những lá phiếu của các đại biểu tham dự mà rất nhiều người là học trò của ông.


 4 năm trước, việc ông Trần Quốc Tuấn trúng cử chức TTK được coi là một bất ngờ lớn.

Cuộc đua vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính đầy kịch tính. Lúc đó, có 4 ứng cử viên gồm: Đỗ Tất Ngọc (Chủ tịch HĐQT Agribank), Lê Hùng Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý TPHCM-SJC), Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc Công ty Động Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty VFD), ông Nguyễn Đức Thành (Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ VN).  Rốt cuộc, ông Lê Hùng Dũng đã thắng một phần nhờ khả năng “vận động hành lang” giỏi hơn. Cụ thể, ông xoáy vào hạn chế của VFF lúc đấy là thiếu nguồn tài chính và tài trợ. Ngay sáng khai mạc, ông Dũng  đã hứa sẽ tìm ra  20.000 USD cho ĐT U23 QG nếu vô địch SEA Games 23. Đây là động lực chủ đạo có thể giúp ĐT U23 QG hoàn thành chỉ tiêu, củng cố cho rất nhiều cái ghế nên ai cũng mừng. Chưa hết, ông Dũng còn bồi một đòn quyết định là bằng mối quan hệ khá chặt chẽ với các Công ty kinh doanh cá cược của Singapore, sẽ đưa BĐVN cất cánh khi đề án xổ số bóng đá được cụ thể hóa và đi vào hoạt động. Ông Dũng dễ dàng “hớp hồn” được các lá phiếu.

Ngoạn mục nhất là cuộc đua tranh đến ghế Tổng thư ký giữa 2 ông Phan Anh Tú và Trần Quốc Tuấn. Lúc đó, ai cũng né cái ghế nóng này sau tấm gương tày liếp đau thương của ông Phạm Ngọc Viễn. Ông Phan Anh Tú lúc ấy đang là quyền TTK, người được nguyên TTK Phạm Ngọc Viễn tiến cử, nhậm chức ngày 22/1/2005.  Ông Tuấn mới là Viện phó Viện Khoa học TDTT. Chính là người của ngành thể thao, lại là tiến sỹ bóng đá nên đã khỏa lấp hạn chế về kinh nghiệm, “số má” của ông Tuấn.  Đúng thời điểm nhạy cảm thì ông Tú bị coi là thể hiện mình quá sớm, rồi dính phốt vụ ký hợp đồng với A.Riedl bị coi “ nhanh nhẩu đoảng”, qua mặt UB TDTT.

Sau SEA Games 24 bê bết, ông Tú còn cơ khổ khi bị dựng dậy quy hai trách nhiệm.  Thứ nhất, bản hợp đồng với A.Riedl đã trao quyền quyết định cao nhất về chuyên môn cho HLV trưởng, và không ai có quyền can thiệp. Thứ hai, trong bản hợp đồng này không hề có chế tài dành cho HLV trưởng nếu không hoàn thành nhiệm vụ được LĐBĐ VN giao phó.

Như vậy, vẫn có thể thấy cuộc chạy đua vào những cái ghế chủ lực của VFF không chỉ ở nhiệm kỳ V luôn nóng bởi nó tiềm ẩn những chiêu thức phi chính thống đồng thời mang sắc thái bè cánh, mất đoàn kết trong nội bộ. Ông Tuấn “Tổng” từng bị đánh tơi bời sau khi trúng cử. Chỉ 7 tháng sau Đại hội, ông Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ đã phải từ chức vào ngày 26/12/2005. Một năm trời ông Tuấn “Tổng” phải kiêm luôn ghế ông Thọ. Lại một cuộc bầu bán vô tiền khoáng hậu, 9 ứng viên nhưng ông Dương Vũ Lâm một mình một ngựa về đích. Ở cấp độ khác, cái ghế nhạy cảm, Trưởng BTC giải, ông Dương Nghiệp Khôi phải thoái vị ở lượt về năm 2008. Mùa giải 2009, ông Tuấn “Tổng” lại phải nối ghế cho ông Khôi.

Tất cả đã nói lên sự bất hợp lý và bất an của một tổ chức xã hội nghề nghiệp  như VFF, bắt đầu từ những cái ghế chủ chốt.

Bài 2: Quản lý & điều hành - Bình mới, rượu cũ

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN