thethaovanhoa.vn

Nhìn lại V-league 2009: Giải đấu của những tuyệt phẩm

06/09/2009 11:44 GMT+7

Điểm sáng nhất của V- League 2009 chính là những bàn thắng. Và rất nhiều bàn thắng trong số đó đẹp tựa như những tuyệt phẩm của Giải ngoại hạng Anh. …

(TT&VH) - Điểm sáng nhất của V- League 2009 chính là những bàn thắng. Và rất nhiều bàn thắng trong số đó đẹp tựa như những tuyệt phẩm của Giải ngoại hạng Anh. Và đặc biệt hơn, cái đẹp đó đến từ sự phong phú, tính đa dạng và cả những yếu tố bất ngờ …

Những cú sút phạt trực tiếp “thần sầu”

V- League mùa này gần như vòng đấu nào cũng có một vài bàn thắng được ghi bởi những tình huống phạt trực tiếp và rất nhiều trong số đó được bình chọn là bàn thắng đẹp. Chỉ cách đây vài năm những bàn thắng này là của hiếm, bởi vì đối với những cầu thủ nội thì kỹ thuật và lực sút quá yếu, còn đối với các cầu thủ ngoại thì kỹ năng để đưa bóng từ những quả phạt trực tiếp vào lưới là 1 điều quá xa vời. Thỉnh thoảng mới có những quả phạt xuất thần của Santos, của Dusit….

V- League 2009 là một bước đột phá, vô số những bàn thắng đã đến từ những cú sút nhiều góc độ, nhiều cự ly… Có thể là những cú ra chân từ cự ly gần của Minh Phương, Vũ Phong, hay những cú tầm trung của Văn Quyến, Vanderlei Lima (Thể Công), hay có cả những cú nã đại bác từ khoảng cách rất xa của Leandro, Santos. Cá biệt có những cú sút từ cự ly rất hẹp như của Leandro trong trận XMHP gặp T&T HN hay là trực tiếp ghi bàn từ pha phạt góc của Thonglao trên sân Hàng Đẫy.

Văn Quyến là chủ nhân của khá nhiều những bàn thắng đẹp - Ảnh: VSI

Ở mùa giải năm nay kỹ năng sút phạt cũng rất phong phú. Nếu như Leandro là “ông vua của những pha sút phạt” với những khả năng thiên phú: có thể thực hiện những cú cứa lòng trong chân trái, bóng đi cuộn vào góc cao, có thể là những cú “mu lai má” bóng đi căng, xoáy và lượn vào góc xa, khiến thủ môn càng bay càng xa. Hay là những cú “mập” duỗi thẳng mu, bóng đi căng và mạnh, xé toang hàng rào đi thẳng vào lưới của Lima( TC) trong giai đoạn lượt về và Rafael (cũng của TC) trong lượt đi.

Đó là những cầu thủ ngoại, còn những chân sút nội thì sao? Thần đồng một thời của bóng đá VN, Văn Quyến cũng không hề thua kém khi thực hiện những cú sút có độ khó cao, bóng đi theo kiểu “lá vàng rơi” và lạng vào lưới trước sự bất ngờ của thủ môn. Cũng vẫn là cú sút mang thương hiệu Văn Quyến, nhưng mùa này đã tìm lại được sự ổn định, tính chính xác rất cao và đặc biệt lực sút đã tăng lên rõ rệt. Pha ghi bàn trong trận gặp HAGL là minh chứng. Từ khoảng cách hơn 30m, Quyến vẫn có thể tung ra cú cứa lòng trong sở trường, bóng đi căng, hiểm hóc khiến Quốc Việt dù cố gắng hết sức cũng phải vào lưới nhặt bóng. Và còn có thể nhắc đến Minh Phương với những cú cứa lòng ở cự ly gần, tuy lực không mạnh nhưng độ chính xác và tính sát thương rất cao.

Ngoài ra còn có 1 gương mặt hoàn toàn mới là Vũ Phong. Nếu những mùa giải trước Phong gây ấn tượng bằng những cú sút bóng sống thì mùa này anh tiến bộ hơn nhiều ở khả năng sút phạt và kỹ năng chuyền, tạt bóng. Có ai đó còn nghi ngờ tài sút phạt của Phong thì cứ hỏi thủ môn xuất sắc nhất V- League, Michal Shihavy(SLNA) sẽ rõ..

Những cú nã đại bác

Đây cũng là bước tiến của V- League 2009 khi mà rất nhiều bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm địa. Xét về mặt kỹ thuật thì những cú sút xa cũng tương tự như những cú phạt trực tiếp, nhưng về độ khó, tính bất ngờ thì hơn hẳn vì nó là những tình huống “bóng sống”. Đầu mùa Timothy làm nổ tung V- League bằng lối chơi mạnh mẽ, hiệu quả và đặc biệt là những cú sút xa cực kỳ đẹp mắt. Hầu hết là những pha đột phá dũng mãnh từ cánh trái rồi tung ra những cú sút mạnh như búa bổ vào góc xa. Rồi đến những cú sút cực mạnh của Almeida, những cú ra chân nhanh nhưng bất ngờ và chính xác của “bệnh nhân” Merlo. Hay những pha băng lên và dứt điểm hiểm hóc từ tuyến hai của Nguyên Sa (SHB. ĐN) hay Aniekan (CS. ĐT). Và những pha dắt bóng liêu xiêu như sắp ngã nhưng vẫn tung ra cú sút bất ngờ và có lực của Vũ Phong. Còn có cả pha đột phá dũng mãnh của Phước Tứ, hất bóng qua 2 hậu vệ SLNA, mất đà loạng choạng nhưng vẫn kịp ghi bàn bằng cú sút mu chính diện “không nhìn thấy bóng”. Đó thực sự là những tuyệt phẩm vì bóng luôn đi rất căng, bất ngờ và đặc biệt là vào những vị trí rất hiểm hóc khiến thủ môn không kịp phản ứng. Đó là những bàn thắng mang đến thật nhiều cảm xúc, chẳng hạn như pha ghi bàn của Văn Quyến trong trận gặp QK4. Sau khi ngoặt qua 2 hậu vệ bằng má ngoài chân phải, Quyến tung ra cú sút sở trường, bóng cắm vào góc cao làm nổ tung cả SVĐ thành Vinh vốn đã rất nguội lạnh...

Sản phẩm của sự dàn xếp tinh xảo

Ghi bàn sau các pha phối hợp cũng là sự tiến bộ. Tuy vẫn còn những pha “chọc sâu chạy dài” hay “câu bổng vào giữa” nhưng cũng xuất hiện những pha phối hợp nhóm đa dạng và đẹp mắt có tính tốc độ và đột biến. Có thể chỉ là những pha ăn ý, không cần nhìn cũng hiểu ý của những cặp tiền đạo. Chẳng hạn như Francois và Công Vinh, một người kiểm soát bóng tốt, cài đè khôn khéo và chuyền bóng sắc sảo, một người di chuyển thông minh, nhanh nhẹn và hiệu quả trong dứt điểm nên đã tạo thành những pha phối hợp đẹp mắt và rất nhiều những bàn thắng. Hay những pha “phối hợp trên không” của 2 tòa tháp SHB. ĐN, Almeida và Merlo. Những pha bật tường bằng đầu hoặc ngực của 2 cầu thủ có chiều cao rất tốt này thực sự là rất khó chịu và khó nắm bắt. Còn có những pha kiến tạo đầy sức sáng tạo và nghệ thuật của “nghệ nhân” Leandro. Có thể là cú chọc khe đầy nhạy cảm, cú sục bóng tinh tế, hoặc là cú chặt bóng mu lai má có điểm rơi chuẩn xác mà người được lợi là De Jesus hoặc các tiền đạo nội.

Đó là những pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả nhờ những cá nhân xuất sắc và tính đột biến, yếu tố tốc độ và sự chính xác. Nhưng V- League còn có những pha phối hợp nhóm với sự tham gia của rất nhiều cầu thủ mà SHB.ĐN và SLNA là những ví dụ điển hình. SHB.ĐN là những pha phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn nhưng linh hoạt và đột biến. Thường là những đường chuyền 1 chạm qua rất nhiều đôi chân khiến cho đối thủ mất phương hướng và người tham gia cuối cùng chỉ làm nhiệm vụ đơn giản đưa bóng vào lưới. Còn SLNA là sự phối hợp đơn giản và thần tốc của những pha phản công. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chơi bóng rất lì lợm nhưng cũng rất hiện đại. Họ luôn biết cách kiểm soát và chuyền bóng hợp lý vào khoảng trống để các cầu thủ khác băng lên tạo nên bất ngờ và bàn thắng.. Lối chơi chơi đó dựa rất nhiều vào thể lực và tư duy của cầu thủ. Nó cũng giải thích tại sao SLNA đoạt HCĐ là hoàn toàn xứng đáng.

Những pha ghi bàn độc đáo, những bàn thắng ngẫu hứng

Bóng đá là muôn màu và những bàn thắng cũng vậy. Nó có thể là pha dẫn bóng từ giữa sân, tăng tốc như một chiếc phản lực, loại bỏ cả hàng phòng ngự lẫn thủ môn để đưa bóng vào lưới trống của Antonio (ĐT.LA) trong trận gặp T&T HN. Hay là bàn thắng đậm chất ngẫu hứng của phủi Brazil Reginaldo More khi cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ, lừa qua 3 hậu vệ QK4 trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. Hoặc là bàn thắng có phần may mắn của Minh Chuyên trên sân Pleiku khi cố thực hiện 1 đường tạt bóng vô tình trở thành cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao.

Vĩ thanh

Sự xuất hiện của những bàn thắng được ghi từ khoảng cách khá xa, lại có tính kỹ thuật, độ khó cao là tín hiệu mừng cho bóng đá VN. Bởi vì trước đây điều này luôn là của hiếm, nhất là đối với các cầu thủ nội. Những cầu thủ có thể thực hiện những cú sút này không nhiều và xuất hiện khá thưa thớt. Trước đây chỉ có Hoàng Bửu, Văn Sỹ, Việt Hoàng, sau này có thêm Quốc Vượng, Văn Quyến, Tài Em, Minh Phương. Điều đó là do mặt bằng thể lực, sức mạnh cũng như kỹ thuật còn khá thấp, đôi khi chỉ đủ sức đi bộ trên sân, nói gì đến sút xa - một kỹ năng đòi hỏi sự toàn diện: thể lực, sức mạnh, kỹ thuật ổn định và chính xác, đặc biệt là sự tự tin dám đi bóng, dám sút. Nhưng hiện tại đã khác, điều đó thể hiện qua những con số thông kê, những bàn thắng cụ thể và rất nhiều trong số đó được thực hiện từ những cầu thủ trẻ. Điều đó mang lại hy vọng cho bóng đá VN trong những năm sắp tới, đặc biệt khi mà SEA Games đang tới gần.

Rồi những bàn thắng từ những tình huống cố định, những quả phạt góc, những quả phạt gián tiếp, điều xưa nay hiếm. Nó khẳng định tư duy và khả năng chơi bóng của các cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc. Trong bóng đá hiện đại, tình huốn cố định là cực kỳ quan trọng, bàn thắng “vàng” của Công Vinh từ cú sút phạt của Minh Phương trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 là điển hình. V- League 2009 không thiếu những tình huống tương tự và hy vọng điều đó sẽ được lặp lại nhiều hơn nữa trong mùa giải mới. Để V- League ngày càng tiến bộ, đưa bóng đá VN lên một tầm cao mới.
 
Đặng Phương Nam

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN