Chiếc băng đội trưởng chỉ là một tấm vải nhỏ quấn quanh bắp tay, nhưng với một đội bóng, một tập thể cầu thủ và một HLV thì nó có thể tác động tới sự thành bại của cả một đội bóng.
(TT&VH) - Chiếc băng đội trưởng chỉ là một tấm vải nhỏ quấn quanh bắp tay, nhưng với một đội bóng, một tập thể cầu thủ và một HLV thì nó có thể tác động tới sự thành bại của cả một đội bóng.
Ông Calisto mới đây đã làm hộ các cầu thủ trẻ mới tập trung việc chọn đội trưởng cho U23 VN-một công việc mà ông bảo nó chỉ có tính chất tạm thời, có thời gian để hiểu nhau rồi các cầu thủ sẽ bầu lại.
Có lẽ, đó chỉ là một cách nói, còn trên thực tế, đó cũng có thể là quyết định hoặc ít nhất cũng là một sự định hướng của ông thày người Bồ.
Làm thủ quân ở đội tuyển là phải biết quy tụ được tất cả - Ảnh: Quốc Khánh
Lâu nay, người ta hay thấy, có những HLV chọn đội trưởng theo kiểu sống lâu lên lão làng, chọn người có thâm niên khoác áo đội tuyển và ra sân nhiều nhất trong một thời gian nhất định làm đội trưởng. Nhưng, ông Calisto có lẽ không thuộc týp này.
Ngày 14-10-2008, trận Việt Nam đá giao hữu và hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình, Công Vinh đã đánh dấu một cột mốc trong lịch sử ĐTVN, trở thành người trẻ nhất mang băng thủ quân (23 tuổi). Vinh đi đầu, dẫn cả đội bước ra từ đường hầm dưới khán đài A sân Mỹ Đình. Trong đội hình xuất phát hôm ấy, có thủ môn Hồng Sơn và cả tiền vệ Bảo Khanh, người đã khoác áo đội tuyển tới gần chục năm và là người “già” nhất (29 tuổi).
Trước trận đấu ấy, khi Như Thành chấn thương, Tài Em và Minh Phương cùng không có mặt vì lý do tương tự, khá nhiều người nghĩ, chiếc băng đội trưởng sẽ được giao cho Bảo Khanh, hoặc ít ra cũng là Hồng Sơn. Nên việc Công Vinh mang băng thủ quân rõ ràng là một sự bất ngờ.
Nhưng ông Calisto có lý do và ông rõ ràng đã đúng. Công Vinh đóng một vai trò khá lớn ở đội tuyển, đủ để tạo được tầm ảnh hưởng tới các cầu thủ còn lại ở ngoài sân cỏ và cũng đủ khả năng để dẫn dắt các cầu thủ còn lại trên sân để chơi bóng và chiến đấu khi không có đồng thời Như Thành, Tài Em và Minh Phương (2 đội phó và đội trưởng).
Sau đấy, Công Vinh tiếp tục được mang băng thủ quân ở một số thời điểm và lần gần nhất là ở trận giao hữu với Olympiakos hồi tháng 5 trên sân Mỹ Đình.
Sự thử thách này không diễn ra ở AFF Suzuki Cup, và đội trưởng thực thụ Minh Phương hay Tài Em cũng đã làm cực tốt vai trò của họ. Nhưng nếu như phải cần tới một sự lựa chọn khác ở giải đấu ấy, Công Vinh cũng sẽ làm tốt.
Ở đội tuyển U23 hiện thời, nếu phải chọn theo tuổi và theo thâm niên thì rõ ràng chiếc băng đội trưởng phải thuộc về Thanh Bình. Cầu thủ người Đồng Tháp có tới 3 lần tham dự SEA Games, 5 năm khoác áo đội tuyển. Ở Merdeka Cup 2008, Bình cũng là đội trưởng, và Bình giờ là người “già” nhất (tròn 23 tuổi, theo giấy tờ).
Vậy, hẳn cũng phải có những lý do khác để ông Calisto chọn Thành Lương làm đội trưởng. Lương 21 tuổi, phải gọi khá nhiều cầu thủ khác là anh và thâm niên ở tuyển của Luơng cũng mới chỉ tròn 1 năm. Nhưng cầu thủ này lại là người có vị trí đáng kể nhất, vững vàng nhất khi khoác áo ĐTQG. Ở cấp độ “đội tuyển lớn” và tại AFF Suzuki Cup, Lương không nổi bật, nhưng với những gì đã chứng tỏ và ở cấp độ thấp hơn, có thể sẽ đủ để đảm đương một vị trí quan trọng.
Dù còn khá sớm, nhưng liệu có là nhầm lẫn khi đưa ra một suy luận, rằng đội hình và lối chơi của U23 sẽ lấy Thành Lương làm 1 trong số các hạt nhân để xoay quanh? Có lẽ là không, vì một HLV luôn biết kiểm soát tất cả và có ý đồ rõ ràng trong những bước đi, thường không làm gì một cách ngẫu nhiên.
Trong số các hạt nhân ấy, có lẽ cũng có cả “đội phó” Thanh Bình. Tiền đạo này vẫn là một trong những trụ cột gánh vác hy vọng. Có điều, Bình chỉ chơi hay và hữu dụng khi không có sức ép lớn.
Không có băng thủ quân trên tay biết đâu Bình lại “sống” lại thời 17 tuổi, như SEA Games 2003! Nhất cử lưỡng tiện chăng?
Phạm Tấn