thethaovanhoa.vn

Đại gia xuống giá ?

06/09/2009 07:44 GMT+7

Trước mùa giải 2009, khi nhắc đến hai từ “đại gia”, người ta chỉ khoanh vùng 4 CLB: HA.GL, ĐT.LA, B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng.

(TT&VH Cuối tuần) – Trước mùa giải 2009, khi nhắc đến hai từ “đại gia”, người ta chỉ khoanh vùng 4 CLB: HA.GL, ĐT.LA, B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng. Sau mùa giải SHB.Đà Nẵng lên ngôi như thể khẳng định chức vô địch không thể vượt khỏi bộ tứ này. Tuy nhiên từ thực tế của V-League và khả năng tiêu tiền của từng CLB, không ít các “đại gia” buộc phải chấp nhận một mùa giải thê thảm.

* Thừa tiền, thiếu khát vọng

ĐT.LA đã từng là một đại gia của VLeague, sự đầu tư của bầu Thắng rõ ràng đã mang lại hiệu quả bằng việc có hai chức vô địch ở các mùa giải 2005 và 2006. Thế nhưng cho đến bây giờ, ĐT.LA dường như chỉ còn tiếng mà thiếu... miếng. Trong dòng chảy khá mạnh mẽ của thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2009, không ít người ngạc nhiên tại sao ĐT.LA lại tỏ ra lặng lẽ đến thế. Không có bất kỳ một hợp đồng lớn nào, ngoại trừ việc thủ môn Santos trở thành một cầu thủ nội.

Không đầu tư, không thành công, ông bầu Võ Quốc Thắng với nhãn quan của một người làm kinh doanh hiểu rất rõ điều ấy. Chẳng phải ông Thắng thiếu tiền hay thiếu nhạy cảm trước một V-League ngày càng có tính cạnh tranh cao mà đơn giản, khát vọng chinh phục đỉnh cao ở V-League đã nguội phần nào. ĐT.LA đã có tất cả các danh hiệu cao nhất ở V-League. Cúp QG, Siêu Cúp vậy thì đâu là đỉnh cao mới để họ phấn đấu. Lại một chức vô địch VLeague nữa ư? Khác với bóng đá trời Âu, chức vô địch kèm theo một suất dự Champions League, đồng nghĩa với dòng chảy tiền đổ vào ngân quỹ đội bóng. Bóng đá châu Âu được thương mại hóa một cách tối đa, nhưng ở Việt Nam thì có vẻ ngược lại vì vô địch chỉ có... tốn tiền. Tốn tiền thưởng, tốn tiền dự các giải châu lục, trong khi với ĐT.LA, sứ mệnh xây dựng thương hiệu của đội bóng cho doanh nghiệp Đồng Tâm dường như đã hoàn tất.
 
Dù giành ngôi á quân, song không thể nói B.Bình Dương đã có một mùa giải thành công
 
Một đại gia khác là B.Bình Dương, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khác biệt đôi chút là ở chỗ, lãnh đạo B.Bình Dương xem ra vẫn còn khát vọng nhưng ngọn lửa nhiệt tình thì đã tắt nơi cầu thủ. Có thể lấy Như Thành ra làm ví dụ. Không ít người khẳng định, Như Thành xứng đáng với danh hiệu QBV 2008 hơn cả Dương Hồng Sơn. Nhưng mùa giải 2009, Như Thành không cống hiến nhiều vì cú “stress” chỉ nhận QBB, vì những mâu thuẫn nội bộ hay đơn giản là không còn động lực thi đấu ?

Khi đã thiếu động lực thì ngay cả khoản tiền thưởng lên tới 400 triệu cho một trận thắng - vốn là liều doping từng đưa B.Bình Dương lên đỉnh vinh quang - cũng không mấy tác dụng. Kết quả á quân của B.Bình Dương thực tế là do những trận thắng ở cuối mùa giải, khi mà hầu hết các đội bóng có tiềm lực khác đã chấp nhận an bài cùng với việc SHB.Đà Nẵng lên ngôi trước 3 vòng đấu.

* Có tiền nhưng tiêu phải trúng

Hồi đầu mùa giải, HA.GL nằm trong nhóm ứng cử viên chức vô địch. Họ có khát vọng, có đầu tư với hợp đồng của Lee Nguyễn và việc nhập tịch hai tuyển thủ Thái Lan nhưng lại sai lầm trong chiến lược. Bầu Đức từng tuyên bố HA.GL không cần HLV giỏi, đó là một ngộ nhận và đội bóng này phải trả giá. Một CLB phải được ví như một bộ máy được vận hành hoàn hảo, trơn chu từ các bộ phận. Trong khi đó, HA.GL lo quân mà quên mất phần tướng. Dusit thiếu kinh nghiệm, HLV Chatchai trở lại nhưng với vai trò một cascadeur chứ không phải là một diễn viên chính xây dựng HAGL từ khi còn là bột. Giống như nồi cơm đã khê khét thì đầu bếp có tài mấy cũng không thể biến nó trở lại bình thường, trừ phi tìm cách... nấu nồi khác.

Nếu “đại gia” được lấy thước đo từ tiền, thì Thể Công là vô địch.75 tỷ đầu tư cho một mùa giải, đó là con số gấp... 7 lần ngân sách dành cho Thanh Hóa mùa 2009 và cao hơn nhiều so với những đại gia khác, kể cả SHB.Đà Nẵng. Chỉ tiếc Thể Công đã chi quá nhiều tiền vào việc sa thải những ngoại binh cũ và ký hợp đồng với những ngoại binh mới chứ không phải là chuyện nâng cấp toàn bộ Thể Công cho mục tiêu vô địch, hoặc chí ít là Top 3. Thượng tầng thay đổi (HLV Lê Thụy Hải thay HLV Vương Tiến Dũng), mối quan hệ trong đội bóng cơm không lành, canh không ngọt khiến phong độ Thể Công rất phập phù. Sau mạch trận toàn thắng, lại là một loạt trận xuống dốc không phanh. Thể Công đã phải trả giá cho việc “không biết tiêu tiền” của mình.

Và cũng không thể không nhắc đến XM.Hải Phòng, từng được coi là một đại gia mới nổi khi không tiếc tiền chi cho cầu thủ ngoại, kể cả những ngôi sao cỡ thế giới như Denilson, song thất bại của XM.Hải Phòng đã được báo trước.

SHB.Đà Nẵng vô địch vì họ là một đại gia? Không phải. Đội bóng này không quá nhiều tiền như người ta nghĩ, SHB.Đà Nẵng vô địch phần lớn nhờ sự ổn định - điều mà hầu hết các đội khác không có. Thì đấy, SLNA là một đội bóng nghèo, nhưng sự ổn định đã khiến họ chạm đích với vị trí thứ 3 một cách xứng đáng, vượt qua cả những đại gia như HA.GL, ĐT.LA, Thể Công, XM.Hải Phòng.

Tiểu Liên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN