Công tác tại đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng, cộng tác (phối khí một vài tác phẩm) với một số đoàn khác, Vũ Huyền Trung đã trò chuyện với chúng tôi về những bất cập trong HD mở màn mùa HD năm nay.
(TT&VH Cuối tuần) - Công tác tại đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng, cộng tác (phối khí một vài tác phẩm) với một số đoàn khác như Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, đoàn Nghệ thuật Sơn La trong HD Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2009 đợt 1 vừa diễn ra tại Vinh, Vũ Huyền Trung đã trò chuyện với chúng tôi về những bất cập trong HD mở màn mùa HD năm nay.
* Đã từng tham gia bốn kỳ HD, anh đánh giá thế nào về sự thay đổi, phát triển của hình thức thi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp này qua những lần anh tham gia ? - Theo tôi, sự thay đổi, nếu có, thì chỉ là ở phần âm nhạc, cụ thể là ở những bản phối khí (vì phong cách âm nhạc hiện giờ chắc chắn là phải khác 10 - 20 năm trước). Còn lại, tôi thấy từ cách tổ chức HD đến cách dàn dựng chương trình và biểu diễn của các đoàn chẳng có gì thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi tham gia, năm 1995. Nội dung tư tưởng, màu sắc nghệ thuật, thậm chí cả phông màn trang trí sân khấu đều không có gì mới mẻ và mang nặng tính chất thi thố.
Vũ Huyền Trung * Xin anh nói cụ thể về HD Ca múa nhạc năm nay? - Về mặt chất lượng nghệ thuật, chương trình của các đoàn được đầu tư nhiều thì có sự “hoành tráng” về các hiệu ứng mang tính chất “đe nẹt” như âm thanh, ánh sáng, khói...; còn chương trình của các đoàn nhỏ thì không hơn gì chương trình nghệ thuật quần chúng, hát phô, múa hời hợt, dàn dựng giống như những chương trình được dàn dựng từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thường thì nói là thi ca múa nhạc nhưng phần ca luôn luôn được chú trọng nhưng lần này, cũng giống như các chương trình ca nhạc bây giờ, phần thi của các đơn vị nặng về múa và theo ý kiến chủ quan của tôi thì người ta mượn múa với sự phô diễn của trang phục, động tác, đạo cụ (nón, ô, gậy gộc, thậm chí có đoàn còn mang cả đu quay lên sân khấu) để che đậy những thiếu sót về mặt nghệ thuật. Có đoàn còn thuê nguyên cả một lớp múa ở một trường nghệ thuật phục vụ cho hội diễn này. Theo tôi được biết, trong hội diễn này, đoàn có mức đầu tư lớn nhất lên tới 2-3 tỷ, còn đoàn nghèo nhất cũng mất 300 triệu. Đầu tư nhiều như thế nhưng đổi lại được gì? Rất nhiều đơn vị bỏ tiền thuê những tác giả vốn có tiếng dàn dựng chương trình cho mình nên nhiều đoàn cùng có tác phẩm của một số tác giả như Đức Trịnh, Xuân Thủy, Kiều Lê, Minh Tùng... Điều này dẫn đến việc chương trình của tất cả các đơn vị đều có một màu sắc chung mà thiếu đi bản sắc của mình, tác phẩm của đoàn vùng cao chẳng khác gì tác phẩm của đoàn ở miền biển (chưa kể, qua nhiều hội diễn, rồi do tuổi đã không còn trẻ, tác phẩm của những tác giả này cũng đã “mòn” rồi). * Còn về công tác tổ chức?
Chương trình biểu diễn của đoàn Ca múa nhạc nhẹ T.Ư
|
- Ngoài việc chỉ định hai đoàn Ca múa nhạc nhẹ TƯ và Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn khai mạc và đoàn chủ nhà Nghệ An diễn bế mạc thì tất cả các đoàn khác phải bốc thăm lấy giờ biểu diễn. Một ngày có bốn phần thi, hai vào buổi sáng và hai vào buổi tối. Và tất nhiên biểu diễn nghệ thuật vào buổi sáng sẽ khác vào buổi tối, nhưng dù vào sáng hay tối thì suất trước với suất sau cũng khác nhau. Vấn đề ở chỗ, sau khi bốc thăm, người ta thấy tất cả các suất diễn có lợi (nhất là suất đầu tiên của buổi tối) hầu hết rơi vào những đoàn “có máu mặt”. Còn có chuyện bốc thăm mà chỉ ba, bốn đoàn bốc một lần, rồi sau khi ra trao đổi thông tin thì “ngã ngửa” vì thăm giống như nhau, nghĩa là cùng “lốt” diễn vào buổi sáng. Nhiều chuyện dở khóc dở cười cũng nảy sinh từ cách tổ chức luộm thuộm. Đơn cử, trong một buổi sáng có hai đoàn biểu diễn, nếu như đoàn diễn trước có cả một đêm để chuẩn bị thì đoàn diễn sau chỉ có 15 phút - thời gian nghỉ của BGK giữa hai tiết mục. Với 15 phút ấy, có đoàn còn không treo kịp phông màn đã tốn tiền thiết kế chỉ để phục vụ cuộc thi này. Chuyện tiết mục đã mở màn mà đàn chưa kêu là chuyện thường xuyên. Mặt khác, những đoàn có điều kiện về kinh phí thì mang theo được đầy đủ trang thiết bị âm thanh ánh sáng, còn lại thì phải đi thuê của BTC và thuê luôn cả người điều khiển, và người điều khiển này đương nhiên không thể hiểu rõ kết cấu, nội dung chương trình của tất cả các đơn vị được. Vì thế thường xảy ra việc ánh sáng rọi lung tung, đèn đuốc bật lên hay tắt đi vô tội vạ, mở màn rồi mà đàn không kêu, ca sĩ bị mất câu hát đầu, nhiều đoạn kết mà một nhạc cụ nào đó được tấu lên để nhạc công, ca sĩ, diễn viên múa thực hiện nốt thì do không nắm được, người điều khiển đã tắt âm thanh đi mất rồi, vậy là màn biểu diễn đành kết thúc một cách dở dang... * Là người trực tiếp tham gia dàn dựng, biểu diễn trong nhiều kỳ HD, theo anh, các cuộc HD này có tác dụng như thế nào đối với đời sống văn hóa nghệ thuật và với quần chúng? - Tôi không nghĩ HD này hướng tới công chúng. Đối với người trong nghề, nhiều chương trình của các đoàn tên tuổi, chúng tôi cũng chỉ xem được một nửa là phải đứng lên đi ra vì nó chỉ nặng về tính chuyên môn để đối phó với BGK. Còn nếu để khẳng định rằng nó vẫn tồn tại và vẫn “hoành tráng” thì đó là sự tồn tại, sự hoành tráng giả tạo bởi tôi được biết, để có tiền đến với HD, nhiều đơn vị phải đi vay mượn, có đơn vị phải sử dụng ngân sách dành cho năm sau và người ta đang đổi vàng thật để lấy vàng giả. Nếu được HCV, tiền thưởng cũng chỉ là 3 triệu, trong khi đó, các tiết mục được dàn dựng mất nhiều tiền của, công sức như vậy chỉ để dành cho đúng một cuộc thi này chứ không thể sử dụng được ở đâu...Vân Anh