thethaovanhoa.vn

Hội diễn (Bài 1): Hội diễn là thi

02/09/2009 06:58 GMT+7

Theo Phó Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương, bản chất hội diễn là một cuộc thi mà đã thi thì đương nhiên là phải có áp lực, là không thể “vui lấy được” và “hòa cả làng” được.

HỘI DIỄN:

Không đông sao vui?

PHẢI VUI MỚI ĐÔNG!

Mùa hội diễn 2009 đã khởi động bằng Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (đợt 1) diễn ra từ 15 - 20/8 vừa qua tại Vinh và từ giờ đến cuối năm sẽ còn 5 đợt nữa dành cho các loại hình còn lại (ca múa nhạc đợt 2, kịch nói, cải lương, chèo, tuồng và ca kịch). 5 năm một kỳ hội diễn (HD) - cứ thế mà thành hẹn và thành một thứ “lệ làng”. Và vì là “lệ làng” nên có người cho rằng không theo không được, lại cũng có người phá lệ, cứ như thể người ngoài cuộc. So với các kỳ HD trước, HD kỳ này, đặc biệt là HD sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc sắp sửa diễn ra vào cuối tháng Chín tới tại TP.HCM được cho là có nhiều cải tiến cởi mở, thông thoáng hơn hẳn nhằm khích lệ thêm người dự hội. Thế nhưng, vẫn không ít người “xin kiếu” với những lý do “muôn nẻo” và “muôn thuở”.

“Hội” thì phải đông mới vui, không đông không thành hội được - Ông bà ta bảo rồi! Nhưng liệu có đông được và có vui được mãi, khi cái “đông” chưa chắc đã quyết định cái “vui” mà chính ra phải là ngược lại!

Đã biết bao mùa HD cùng cái hẹn 5 năm một lần trôi qua, nhanh - chậm, ít - nhiều có lẽ luôn là chuyện không dễ gì định lượng với một nền sân khấu cũng như một đời nghệ sỹ. Nhưng lẽ nào lại không thể định chất, khi mà trong cái vui gặp mặt, đã có không ít nỗi buồn HD: Không chỉ chuyện áp lực huy chương mà còn là chuyện tốn kém, lãng phí, một khi HD không đạt được mục đích, chức năng tối cần của nó; một khi có bao cách “tiêu tiền” khác hiệu quả và ít tốn kém hơn... Đâu phải ngẫu nhiên mà thậm chí, có lúc đã có lời bàn lùi, trộm nghĩ: Phải chăng đã đến lúc cần đọc “lời cáo chung cho HD”, để thay vào đó, là các festival nghệ thuật - nơi chỉ đơn giản là một cuộc vui đúng nghĩa giữa những người làm nghề, không có áp lực huy chương, không tiêu tốn của nhà nước bạc tỷ... - như cách mà nhiều nước trên thế giới vẫn làm; là đón đoàn vào và gửi người đi đào tạo tại nước ngoài - chuyện tối cần với một nền sân khấu mà nhiều năm nay đang gần như giẫm chân tại chỗ nhưng lại chưa được lưu tâm đúng mức và tạo điều kiện tối đa ở ta?

Trong chuyên đề Hội diễn - Không đông sao vui? Phải vui mới đông!, xin được đưa ra nhiều góc nhìn của những người trong cuộc.

Tổ chức chuyên đề: THƯ QUỲNH


(TT&VH Cuối tuần) - Một mặt là tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị xã hội hóa - đối tượng vốn lâu nay không mấy mặn mà với các kỳ liên hoan, hội diễn (HD) để khích lệ sự góp mặt của họ, nhưng một mặt lại cho rằng: HD không nhất thiết phải “đông” mới “vui” được, và ngay cả “vui” cũng không phải là mục tiêu chính của hội diễn. Bởi bản chất hội diễn là một cuộc thi để tìm ra những tác phẩm tốt nhất trong vòng 5 năm, mà đã thi thì đương nhiên là phải có áp lực, là không thể “vui lấy được” và “hòa cả làng” được. Đó là quan điểm của nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Cục phó Cục nghệ thuật biểu diễn, thành viên BTC Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009.

  Không mặn mà thì đành chịu



* Được biết, HD Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm nay được tổ chức tại TP HCM là để tạo thuận lợi cho các đoàn xã hội hóa (XHH). Ngoài địa điểm tổ chức, còn có sự ưu tiên nào khác nữa không, thưa ông?

- Ưu tiên các đoàn xã hội hóa cũng là những nét mới chủ yếu của hội diễn kỳ này. Nếu như trước đây, hội diễn thường diễn tại một điểm và chủ yếu các đoàn ngồi xem với nhau thì lần này, ngoài điểm diễn chính là Nhà hát lớn thành phố, sẽ có nhiều điểm diễn khác, chính là “sân nhà” của các sân khấu XHH như: Kịch Phú Nhuận, Kịch Sài Gòn, Sân khấu 5B..., để họ vừa vẫn duy trì được hoạt động bán vé, đảm bảo doanh thu như bình thường, vừa dễ thăng hoa hơn khi nhận được những hiệu ứng tích cực từ những khán - giả - mua - vé. Cũng vì tôn trọng hiệu quả bán vé mà các đơn vị XHH được ưu tiên chủ động đề xuất lịch diễn, thay vì phải bốc  thăm ngẫu nhiên như các đoàn công lập. Ngoài ra, trong quá trình sơ duyệt, nếu chất lượng vở thuyết phục, các đoàn XHH được triệu tập tham gia HD cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí dựng vở.


 Ông Nguyễn Đăng Chương
* Thái độ đón nhận sự ưu tiên đó của các đoàn XHH thế nào, theo cảm nhận của ông?

- Theo như tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ trước nay, nhiều đơn vị XHH không tham dự HD (chủ yếu là HD kịch nói, thường được tổ chức ngoài Bắc) thường là vì các lý do: sân khấu của họ sáng đèn hàng đêm, vé được bán trước, diễn viên (toàn bộ là diễn viên hợp đồng) vướng chạy sô, lại không được Nhà nước hỗ trợ kinh phí dựng vở và tham gia hội diễn... Chính vậy mà lần này, do được tạo điều kiện nhiều hơn, nên nhiều đơn vị XHH đã tham gia hào hứng hơn hẳn. Không ít đơn vị đã đề nghị được tham gia hai vở, trong khi quy định của BTC là chỉ những đơn vị nào có từ hai đoàn nghệ thuật trở lên thì mới được cử hai vở tham dự. Quy định là thế, tuy nhiên nếu xét thấy vở có chất lượng, đề xuất vẫn có thể được chấp nhận.

* IDECAF nghe nói không tham dự, với lý do: Huy chương HD chưa bao giờ là đảm bảo vàng cho việc bán vé?

- Đúng là tôi cũng có đọc trên báo ý kiến đó của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn và cảm giác của tôi là thất vọng. Đã đành, ai chẳng biết, “cơm áo không đùa...”, với người làm nghệ thuật, nhất là các đơn vị phải tự bươn chải, cạnh tranh như các đoàn XHH, nhưng một mặt, lẽ nào vì thế mà lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ đến tiền? Bán vé đâu phải là mục tiêu và chức năng duy nhất của nghệ thuật, của cả một nền sân khấu? Vả, có những thứ tiền đâu mua được, tiền đâu phải là tất cả. Biết đâu trong khi mình quá chăm chắm vào cái này, lại đánh rơi mất cái khác...

* Thật sự thì ông có ngại sát giờ, các đoàn XHH sẽ bỏ cuộc, ngay cả khi chiếu đã trải sát chân?

- Cho đến giờ phút này thì không, nhất là trước đề xuất được tham dự hai vở của Kịch  Phú Nhuận, sân khấu Nụ Cười Mới... Còn sau khi đã cố gắng tạo mọi điều kiện để khuyến khích mà các sân khấu XHH vẫn không mặn mà thì chúng tôi đành chịu. Vì hội diễn được tạo ra là để mang lại niềm vui, quyền lợi cho anh em mà chính người thụ hưởng nó còn quay mặt thì tôi nghĩ BTC hội diễn cũng không đến mức phải đi thuyết phục, mời chào mãi...

  Hội diễn là một cuộc thi

 
 
* Nghe ra thì ai cũng có lý của mình. Vậy chẳng lẽ lỗi là ở... những tấm huy chương?

- Những tấm huy chương chưa bao giờ và có thể nói là không bao giờ có lỗi cả. Chỉ có những người trao nó có lỗi, nếu như không có được một sự cầm cân nảy mực chính xác, chọn mặt gửi vàng công tâm. Một ban giám khảo với những lựa chọn thuyết phục vì vậy là lời đảm bảo cho sự thành công của một HD. Với HD lần này, ngoài những cây đa cây đề, chúng tôi đang tính có thể sẽ mời thêm những gương mặt trẻ nhưng có tiếng nói sân khấu đáng nể, để góp thêm cho HD những cái nhìn trẻ trung, tươi mới.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, cho đến nay, mặc dù đã đến gần thời điểm xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đợt tiếp (dự định tiến hành vào cuối năm nay) nhưng sau năm cuộc họp, hiện vẫn chưa đưa ra được bảng tiêu chí xét chọn (dự định sửa đổi). Nguyên nhân là vì cấn cá xung quanh tranh cãi: Có nên căn cứ vào số huy chương hội diễn làm một trong những tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu - quy định bị cho là thiếu công bằng và thỏa đáng với các nghệ sỹ tự do, trong khi không ít người trong số họ đã có những đóng góp và cống hiến đáng được ghi nhận trong đời sống nghệ thuật.

TT&VH
* Mưa thì thường giúp cây cỏ tốt tươi nhưng cũng có lúc làm thối đất thối cát. Ông có nghĩ thế, với “mưa huy chương” - căn bệnh kinh niên một thời của HD?

- Không có chuyện “mưa huy chương” ở HD này, tôi chắc chắn. Không có cái gọi là huy chương đồng, mà chỉ có vàng và bạc, trong khuôn khổ: tổng số vở diễn được giải phải không quá 30% số lượng vở tham dự.

* Cũng là để hạn chế “mưa huy chương” mà HD kỳ trước đã chỉ chọn trao cho một vở xuất sắc nhất. Nhưng “bịt chỗ này lại hở chỗ khác”, lại là “mưa huy chương” cho các giải cá nhân. Vậy mà lần này, lại còn không nhất thiết chỉ trao Vàng cho một vở duy nhất?

- Mỗi kỳ HD, tôi nghĩ có những tương quan lực lượng và mặt bằng chất lượng riêng, nên không thể chỉ vì hạn chế thái quá “mưa huy chương” mà chúng ta cứ cứng nhắc chỉ trao Vàng cho duy nhất một vở diễn. Bởi nhỡ đâu có đến hai vở đáng trao Vàng thì sao? Như vậy thì là công bằng hay không công bằng? Sự công bằng cần có ở đây, tôi nghĩ, không nằm ở số vở được giải, mà ở trong sự xứng đáng về chất lượng của vở.


Vở Mỹ nhâ và anh hùng - 1 trong 3 vở diễn do ĐD Lê Hùng dàn dựng sẽ tham gia HD

* Phải mang được Vàng, Bạc về thì mới “dễ ăn dễ nói” với Tỉnh - đấy là với các đoàn địa phương. Còn với cá nhân nghệ sĩ thì phải có được đủ số huy chương quy định, thì mới được phong danh hiệu NSƯT, NSND. Ông có nghĩ áp lực đó là thỏa đáng đối với người làm nghệ thuật, những áp lực mà dường như chỉ có ở ta?

- HD là một cuộc thi, phải quan niệm rõ ràng với nhau như thế. Thi xem trong 5 năm qua, giữa các đơn vị cùng tham dự, xem ai là người giỏi nhất, làm ra được những tác phẩm hay nhất, những vai diễn thuyết phục nhất, để từ đó học hỏi nhau, có động lực vươn lên hơn, yêu nghệ thuật hơn... Mà đã thi thì đương nhiên là phải có áp lực chứ, tránh sao được? Nếu như không muốn nói, áp lực đôi lúc chính là cái đòn bẩy kích thích sáng tạo. Cố nhiên, sẽ là có lý, nếu áp lực đó được đặt trên vai những người hết mình vì nghệ thuật, có hoài bão, có đủ tâm đủ tài để dồn vào tác phẩm của mình với mong muốn thỏa mãn khát vọng làm nghề. Nhưng sẽ là vô lý, nếu như anh kém tâm, kém tài, nghèo nhiệt huyết, đến HD là chỉ để kiếm danh... Tuy nhiên, trong một thiện chí khác, khi khuyến khích các đơn vị XHH tham dự HD, là chúng tôi cũng muốn góp phần tạo sự bình đẳng giữa các nghệ sĩ tự do và các nghệ sĩ công lập, tạo điều kiện giúp các nghệ sĩ tự do có cơ hội tiếp cận những tấm huy chương - thay vì những cống hiến lâu nay chưa được nhà quản lý và giới chuyên môn ghi nhận thỏa đáng.

 Không thể lấy đông làm vui được!



* Áp lực là đòn bẩy sáng tạo - về mặt... “nguyên lý” là thế, nhưng trên thực tế, ông không nghĩ: chính áp lực ấy đã làm cho phần “hội” trong chữ “hội diễn” bớt vui sao, và vì vậy, nhiều khi, cũng bớt cả đông nữa?

- Đông thì thường là vui, nhưng cũng chưa chắc. Với một HD, tôi nghĩ, không thể lấy chữ “đông vui” làm tiêu chí và mục đích được, hay nói đúng hơn, không thể lấy “đông” làm “vui” được. Bởi cái “đông” số lượng đâu phải là thứ quyết định cái “vui” chất lượng được. Như tôi đã nói, HD chính xác là một cuộc thi và vì vậy, chỉ có một BGK công tâm, có “con mắt thần” thì mới có thể làm nên uy tín và “thương hiệu” của một HD. Và có làm được thế, HD mới có được cái “vui” đúng nghĩa và ngày càng có đông người muốn được tham dự.

* Diễn bán vé tại sân nhà và đo được hiệu ứng khán giả, vậy bên cạnh giải do BGK chấm, HD lần này liệu có tính đến giải do khán giả bình chọn, như Sao Mai điểm hẹn và Bài hát Việt vẫn làm? Nếu như có quan niệm: “Không có một BGK nào công tâm bằng khán giả”?

 - Khán giả sân khấu, tôi nghĩ có những đặc thù khác với khán giả ca nhạc và cũng vậy, một HD khác với những chương trình truyền hình trực tiếp. Chưa nói, mỗi sân khấu XHH đều có những đối tượng khán giả riêng của họ cho nên tôi nghĩ một HD sân khấu chưa có được các yếu tố cần và đủ để nghĩ đến giải khán giả bình chọn.

* Để có một HD, nhà nước đã phải chi tới tiền tỷ dù chỉ mới 5 năm một lần. Thế nhưng không ít người trong nghề vẫn cho rằng cuộc vui hiếm hoi ấy vẫn có phần lãng phí vì không thiết thực và... không giống ai. Ông có nghĩ: đến một lúc nào đó, chúng ta nên đọc lời cáo chung cho HD và thay vào đó là những festival nghệ thuật, với những chủ đề cụ thể, nóng hổi, không có áp lực huy chương, không làm tiêu tốn của nhà nước tiền tỷ...?

- Điều đó tôi cũng nghĩ là chưa thể, một khi mà khác với các nước, các đoàn nghệ thuật của ta đa phần là các đơn vị công lập, hoạt động bằng ngân sách nhà nước. Mỗi một đoàn nghệ thuật từ TƯ đến địa phương đều phải gánh trên mình nhiệm vụ chính trị là mang ánh sáng nghệ thuật đến với cả vùng sâu vùng xa, chứ không riêng gì các thành phố lớn. Cho nên nói chuyện các đoàn bỏ tiền túi tham dự các festival nghệ thuật ở ta hiện nay theo tôi mới là điều không tưởng. Chưa nói, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu của khán giả ta, cũng còn khiêm tốn lắm, so với các nước có nền sân khấu phát triển...

ĐẠO DIỄN LÊ QUÝ DƯƠNG:

“Đời sống sân khấu ở ta hiện nay rõ ràng là buồn tẻ. Miền Bắc buồn tẻ thì đã đành. Nhưng đừng tưởng sân khấu phía Nam sáng đèn là không buồn tẻ. Có cái buồn tẻ theo kiểu ... sáng đèn, vì không có được cái mới. Một đời sống sân khấu chỉ được coi là có sức sống khi luôn có cái mới, thôi thúc người sáng tạo, thôi thúc người xem. Sân khấu TP HCM hiện nay theo tôi chỉ mới phát triển mạnh dòng giải trí, chứ chưa mấy mạnh dòng chính kịch và nhất là dòng thể nghiệm. Những vở diễn hay dường như đang là cái mầm cây bị đất đá chèn, chưa bật lên được. Trong khi, sân khấu theo tôi lúc này quả là có cơ hội tiếp cận khán giả hơn bao giờ, vì sau khi đã chán với thế giới của ảo giác, của mạng..., lẽ đương nhiên là người ta có nhu cầu tìm về với một thế giới gần hơn, thật hơn - đó chính là sân khấu. Cơ hội cho sân khấu cũng chính là thuận lợi cho một hội diễn. Muốn vậy, cần tổ chức một lễ khai mạc HD sao cho ấn tượng, thực sự là một sự kiện đáng tầm, đủ sức thu hút công chúng: phải được tổ chức ngoài trời, thay vì “chui vào trong nhà đóng cửa lại” đọc diễn văn cho nhau nghe, diễn cho nhau xem, phải có những hành xử tôn vinh nghệ sỹ, tôn vinh người sáng tạo và tạo cầu nối hết sức cho họ đến gần khán giả. Phải có những cuộc hội thảo bên lề HD mà người đăng đàn không chỉ là những người làm nghề mà còn là khán giả và tiếng nói từ hàng ghế khán giả. Một số vở diễn hay nhất trong số (không cần đợi đến lúc trao huy chương mới biết) cần được truyền hình trực tiếp cho khán giả cả nước được xem. Bên cạnh giải của BGK, nên có giải do khán giả bình chọn... Có như thế, nghệ sỹ và khán giả mới gặp được nhau và HD - do đó - mới phát huy được vai trò cầu nối của nó, khi là sự kiện thu hút được đông đảo người làm nghề cũng như công chúng.” 


Thư Quỳnh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN