thethaovanhoa.vn

Sự kiện TP.HCM rớt hạng: Học gì từ “tỉnh lẻ”? (Bài 5)

30/08/2009 13:24 GMT+7

Không có gì đáng xấu hổ khi một trung tâm bóng đá nằm giữa lòng thành phố lớn nhất cả nước, phải cắp sách đi học các tỉnh lẻ, nơi mà họ đã và đang trở thành những biểu tượng của thành công.

(TT&VH) - Không có gì đáng xấu hổ khi một trung tâm bóng đá nằm giữa lòng thành phố lớn nhất cả nước, phải cắp sách đi học các tỉnh lẻ, nơi mà họ đã và đang trở thành những biểu tượng của thành công.

Khi đơn vị chủ quản Thép Miền Nam đặt lên bàn đề nghị thành phố phải cho đất (xây chung cư) và cho họ những thương quyền tức là những người làm và tài trợ cho bóng đá thành phố đã làm điều tương tự như những địa phương khác đã làm.

Liên danh Lilama và SHB đã từng đòi Nghệ An phải giao cho họ hàng loạt những lô đất đắc địa ở Vinh một khi họ đầu tư vào bóng đá nơi đây. SHB khi nhảy vào bóng đá Đà Nẵng cũng đòi đất và đòi làm chủ khu Tuyên Sơn. Ở Quảng Nam, ở Quảng Ngãi, và gần như ở nơi nào cũng thế, các nhà tài trợ đều đòi hỏi và đặt ra những sự trao đổi tương tự.

Chi tiết này cho thấy bóng đá thành phố cuối cùng cũng đã có những đổi thay và nếu như người ta chấp nhận chính sách “đổi đất lấy bóng đá” ấy thì nghịch lý một thành phố giàu mạnh nhưng lại thiếu người đầu tư bóng đá để làm thương hiệu có thể chấm dứt.


Nhưng học các tỉnh lẻ làm bóng đá thì không phải chỉ là chuyện đổi đất. Bóng đá Việt Nam trong khoảng chục năm qua đã xuất hiện khá nhiều những đội bóng ở các tỉnh và thành phố nhỏ không có truyền thống bóng đá, không có nền tảng làm đào tạo trẻ, nhưng lại khá thành công ở tầm mức đỉnh cao.

Chìa khóa của nó nằm ở bài toán đầu tư và tham vọng. Mà ở cả 2 khía cạnh này, người thực hiện và đặt ra mục tiêu chỉ có thể là doanh nghiệp sở hữu đội bóng.

Những người có trách nhiệm với bóng đá thành phố dường như đang trông chờ ở bầu sữa ngân sách để có một khoản tiền mà họ cho là để đưa đội bóng thăng hạng ngay mùa sau sẽ cần khoảng 5-70 tỉ đồng.  Tuy nhiên, nếu thành phố gật đầu và chấp thuận rót ngân sách thì đó lại là một sự trở lại với bóng đá bao cấp. Mô hình phổ biến của bóng đá bao cấp hiện thời đang tồn tại ở V-League đó là Sở chi 7 tỉ đồng/mùa, và chấm hết.

Cho cơ chế, cho sự ưu đãi cũng là một cách thể hiện tham vọng của thành phố trong việc đưa bóng đá trở lại đỉnh cao. Chỉ có cách đó thì người ta mới tìm thấy một vài doanh nghiệp trong số hàng ngàn doanh nghiệp, tập đoàn đóng trên địa bàn thành phố tìm đến với bóng đá.

Cũng không phải vô cớ khi nhìn về Liên đoàn Bóng đá thành phố như một trong những nguyên nhân thất bại. Họ chịu trách nhiệm ở tầm vĩ mô với cả phong trào bóng đá thành phố, mà khi cả 2 đội bóng cùng rớt hạng thì họ không vô can.

Song, bóng đá ở các tỉnh lẻ hay ở cả các thành phố khác, những nơi mà thành công đã và đang hiện hữu, người ta lại không thấy vai trò thật lớn của Liên đoàn địa phương. Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Gia Lai, thành công của họ không phải là nhờ Liên đoàn. Thậm chí, ở một số nơi, Liên đoàn không tồn tại. Bóng đá Hà Nội đang trở lại cũng không phải nhờ Liên đoàn, dù lâu nay người ta cũng quy kết tội cho ông Phan Anh Tú (TTK Liên đoàn trước đây). Hà Nội nếu không tính Thể Công có 2 đội chơi ở V-League mùa 2010 (T&T HN và HPHN) đơn thuần là do sự đầu tư của các ông bầu, sự hợp lý trong công tác huấn luyện và chỉ đạo của HLV.
   
Ở những địa phương ấy (và TP HCM cũng thế) là cấp quản lý nhà nước, kiếm tìm một chiến lược hợp lý, thẩm định và tư vấn cho một cuộc “hôn nhân” giữa bóng đá và doanh nghiệp nếu có (chứ không phải là đi kiếm tiền), và tìm kiếm cả những cơ hội để CLB phát triển nền tảng bóng đá (đào tạo, hợp tác).

Cụ thể, khi Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn xin đất và xin cơ chế, thì liệu một khoản đầu tư bao nhiêu cho đội bóng hàng năm là tương xứng, khi mà ai cũng thấy chừng chục tỉ/năm không thể là liều thuốc đủ mạnh để dựng dậy một cơ thể đã ốm yếu.

Muốn chấn hưng một phong trào bóng đá, giải cứu một đội bóng, TP HCM thực sự cần học tỉnh lẻ!

Thời Thiên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN